Nhìn cái quỷ ấy. Người yêu đang ở bên dưới kìa, đang yên đang lành nhìn tôi làm gì?
Hoài Chân đưa hạt dưa lên miệng một cách chậm rãi, hàm răng kéo theo gân trên mặt khẽ giật, cắn cái rắc. Đồng thời cô bình tĩnh nhìn lại như đang khiêu khích. Miệng cẩn thận nhai phần dưa rồi nhổ vỏ ra.
Ánh mắt người kia nhìn cô chốc lát rồi dời đi.
Ngón tay kẹp bức tranh của hắn giật giật, một tên hầu cầm lấy tranh trên tay hắn, đứng bên cửa sổ mời người xướng phiếu đi đến, nghiêng người lại nói nhỏ với ông ta mấy câu.
Chỉ trong chốc lát, người xướng phiếu lập tức quay về sân khấu, ho khan một tiếng rồi cao giọng nói: “Hồng thiếu gia hỏi, bức tranh này do ai vẽ? Không bắt được phong thái của hôn thê cậu ấy chút nào. Cậu ấy mời người lập tức vẽ lại một bức ngay tại đây, nếu muốn đấu giá thì xướng phiếu lại cũng không muộn.”
Người xướng phiếu vừa dứt lời, cánh đàn ông ồn ào trên băng ghế im phăng phắc.
Chỉ một lúc sau, một chiếc bàn đơn sơ được đem vào. Họa sĩ cầm bút lông dê vẽ trên giấy.
Không phải nói là hay đối nghịch với cha ư? Không phải là không muốn lấy vợ sao?
Vậy anh ta đang giở trò gì thế kia?
Hoài Chân ngồi trên ghế suy tư.
“Hôn thê của tôi”… Cái xưng danh thân mật này vừa thốt ra, vừa nghe thì thấy như đang dọa những người có mặt, song cẩn thận suy nghĩ lại, càng như cố ý nói lẫy cho người nào đó nghe.
Đột nhiên cô nhớ lại lời mấy thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445883/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.