Dừng một lúc, anh như nghĩ đến điều gì đấy, “Xin lỗi, tôi quên không thể gọi rau chân vịt được.”
Trí nhớ không tốt ư? Thật sự là không thể tốt hơn được nữa. Không chừng thỉnh thoảng sau này, hễ có linh cảm là anh lấy ra châm chọc cô cho xem.
Hoài Chân quay sang, dùng tiếng Anh nói với phục vụ: “Một phần súp rau chân vịt.”
Ceasar giương mắt nhìn cô, “Ồ, không định tuân thủ theo quy tắc hẹn hò hả?”
“Nếu anh muốn ăn, dĩ nhiên không cần phải cứ theo quy tắc của nữ giới.”
Anh mỉm cười: “Chỉ một phần?”
Hoài Chân nói như đinh đóng cột, “Tôi không thích rau chân vịt.”
Anh lập tức thay đổi chủ ý: “Ồ. Vậy thì tôi cũng không thích nữa.”
Người phục vụ tốt tính cứ nhìn qua lại giữa hai người, sau mấy lượt, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ mỉm cười, gạch bỏ súp rau chân vịt ra khỏi thực đơn.
Đợi đến lúc món chính dọn lên, Ceasar đẩy một phong thư về phía cô.
“Thử cái này xem.”
Hoài Chân đặt nĩa xuống, từ từ nhận lấy rồi nhìn vào trong, phát hiện là vài tờ giấy in chữ tiếng Trung.
Nghĩ ngợi chốc lát, sau khi ý thức được đây là gì, cô thấp giọng nói: “Bây giờ có thể xem được không?”
“Được chứ.”
Hoài Chân dốc phong thư đổ mấy tờ giấy ra lòng bàn tay, mở tờ đầu tiên ra, bên trên là mấy hàng chữ vuông phồn thể xiên xẹo. Đang định đọc cho anh nghe, lại phát hiện nội dung trên đó khá đáng ghét, khó mở miệng được.
Ceasar nhận ra, vừa hay bắt gặp một người phục vụ đi ngang qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445903/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.