Trong thời loạn thái bình này, con người đâu khác gì cọng cỏ, dẫu bản lĩnh có lớn thế nào thì cũng phải cụp đuôi khi đứng trước mặt người da trắng. Nếu Hồng gia thật sự cũng cho là như vậy, thì trái lại Hoài Chân cảm thấy ông ta đã để mắt đến mình.
Sáng sớm ngày thứ sáu, cậu nhóc rao báo đưa thành tích nhập học đến phố người Hoa, cô đã thi đậu lớp 9 của trường trung học Hiệp Hòa, và cũng đậu lớp cao nhất trường công lập Viễn Đông, kết quả khả quan hơn cô nghĩ nhiều. Cả nhà ở tiệm giặt giũ A Phúc hớn hở không thôi, nói chỉ cần đi học tiếp nửa năm, thi đậu trường cấp ba bên ngoài là sau này có thể đi học cùng Vân Hà rồi.
Chỉ có Hoài Chân là có phần bận tâm, cô đã xem qua chương trình học của trường Hiệp Hòa rồi, có thể miễn cưỡng theo kịp lớp 8. Song nếu lên lớp 9 thì sợ là hơi khó. Ngoài trí nhớ tốt ra, chút ưu điểm ít ỏi của cô chỉ đủ để áng chừng bản thân nặng bao nhiêu mà thôi. Lúc cô cầm tờ giấy thông báo nhập học này, chỉ biết tự trách lúc làm bài thi không biết kiềm chế.
Vân Hà cho rằng cô vẫn còn lo lắng chuyện cô gái được tổ chức Cứu trợ trẻ em đưa đi kia, bèn trấn an cô: “Yên tâm, đợi thứ bảy này Đường hội chính thức sáp nhập vào hội quán Nhân Hòa, thì trên khu vực San Francisco này sẽ không ai dám làm khó em nữa đâu. Nếu có người đến rạp hát đêm đó nhận ra em, thì từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445914/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.