Có người dù biết mình nổi bật thì trong lòng cũng biết hôm nay chỉ nên làm nền.
Mà có người, dù vốn chỉ là lá xanh làm nền cho hoa hồng song vẫn muốn không thua kẻ khác, lắc mình một cái trở thành cây đa riêng một góc trời, biết bao đôi mắt nhìn chăm chú.
Mặc dù biết người sau quả thực chẳng ra gì, nhưng dẫu sao cũng khá xứng danh với bộ sườn xám trên người cô ta.
Hoài Chân bội phục thì có bội phục, song không đến mức hâm mộ.
“Hai mươi tư cô gái vừa đi qua đẹp lắm, anh có thấy không?”
Ceasar hờ hững đáp, “Không.”
Hoài Chân nói, “Các cô ấy ăn mặc trông xinh ghê. Hay để lát nữa tôi dẫn anh đến chỗ mua phiếu xem tạp chí người đẹp?”
Anh đặt muỗng xuống, “Không có hứng thú.”
Hoài Chân vừa ngoái đầu lại, thấy anh đã đặt muỗng xuống chuẩn bị rời đi, bèn hỏi, “Không đợi bạn à?”
“Tôi mời rồi. Nhưng mới rồi cô ấy còn quay đầu chạy đi, ban nãy còn đứng ở đây. Đi nhanh lắm, cũng không thèm ngoái đầu.”
Hoài Chân ngạc nhiên.
Bạn?
Bạn.
Cô cố kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, khẽ nói, “Xin lỗi…”
“Mặc thứ trang phục lạ lùng, rồi chạy về như một cơn gió, nói xin lỗi với tôi.”
Hoài Chân cúi đầu nghĩ ngợi, lại đưa ra lời mời, “Có muốn đi dạo phố Grant Ave không? Trên đường tấp nập lắm.”
Sau ít nhất mười giây, Ceasar mới thong dong hỏi, “Lẽ nào lúc trước cô không định như vậy?”
Hoài Chân thành khẩn nói, “Hai tuần trước tôi có hỏi ý kiến của anh rồi, nhưng vẫn không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445920/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.