Lúc ấy đúng chín giờ đúng. Cánh đàn ông khoác vai câu cổ đi ra từ sòng bạc, tiếp tục tụ năm tụ ba đến tiệm tạp hóa “đánh chén”; đám ma men liên tục bị chủ quán cho người ném ra góc tường ở đầu phố, vừa hay có tên móc túi đi ngang qua, hắn khom người móc ra một chiếc ví tiền lép xẹp trong vạt áo: hoặc là đã dốc hết cho bài bạc, hoặc bị người trong quán rượu trấn lột, nói tóm lại là không còn chút gì.
Đèn đường hai bên phố người Hoa sáng choang, trăng non treo cao trên bầu trời. Ánh trăng không soi thấu trong hẻm, thi thoảng tiếng trai gái thở dốc có tiết tấu lại truyền đến; Gã móc túi không thu hoạch được gì, chắp tay sau lưng hùng hổ rời đi, để lại bên đường “cỗ thi thể” nồng nặc mùi rượu.
Hai người không biết là ai đá bay hòn đá, lộc cộc lăn vào trong hẻm, đôi trai gái đang dây dưa giật mình tách nhau ra, chửi rủa một trận.
Con gái nhà lành nên về nhà ngủ, mà màn đêm náo nhiệt nơi này chỉ mới bắt đầu —— trông đêm tối có đủ thứ chuyện bẩn thỉu, chính là thời điểm tốt để tìm vui ở khu đèn đỏ trứ danh.
Hồng Lương Sinh nói không sai.
“Anh còn nhớ người thanh niên mặc trang phục truyền thống trong rạp hát không?” Hoài Chân hỏi anh.
“Trang phục truyền thống? Không phải ai cũng mặc nó à.”
“Anh ta ra tay rất độc, thậm chí còn muốn giết anh trước khi biết anh là người da trắng.”
Một lúc sau, rốt cuộc Ceasar cũng đã nhớ ra, bật cười bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445929/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.