Nếu không phải già Huệ nói sẽ về sớm, thì Hoài Chân thật sự không biết chuyện hôm nay nên kết thúc thế nào nữa. Cho tới khi thấy bóng người gầy gò cột nơ nhỏ trên áo sơ mi, Hoài Chân mới thở phào một hơi, bước ra từ sau tủ thuốc.
Đồng hồ màu đen đang chỉ 7 giờ 45 phút, Huệ đại phu quay về vào giờ này đúng là kỳ lạ.
Ceasar thấy là một ông già thì đứng dậy, nghiêng người nhường đường.
Huệ đại phu chắp tay đi mấy bước, hỏi bằng tiếng Anh, “Đến làm gì?”
Ceasar nhìn Hoài Chân, còn chưa trả lời thì lại thấy ông nói, “Hẹn hò yêu đương tuổi vị thành niên thì đến Tốc Tất Nhĩ Mạn, đến Lafayette, hoặc không thì đến công viên San Francisco đi! Đến y quán này của ta làm gì? Có bệnh chữa bệnh, không có chuyện thì mời đi cho.”
Hoài Chân ỷ có chỗ dựa nên cũng ra oai, trừng mắt nhìn Ceasar, trong bụng nói, đã nghe chưa, có bệnh chữa bệnh, không có chuyện thì mời đi mau!
Ceasar cười nhìn cô, trả lời già Huệ, “Có.”
“Biết nói tiếng Quảng cơ à.” Ông già ồ lên, quan sát người ngoại quốc trước mặt rồi hỏi anh, “Có chuyện hay có bệnh?”
Ceasar cười đáp, “Có bệnh.”
Ông lão nhìn anh, vẫn lẩm bẩm bằng tiếng Hán ngữ, “Người da trắng đến chỗ ta chữa bệnh cũng không lạ gì. Có điều cậu phải đợi đã.” Nói rồi ông vỗ tay, “A Kim A Khai, đỡ Hồng gia ở trên xe xuống đi. Hoài Chân, vào phòng trong trải khăn giường sạch sẽ mau.”
Trái tim Hoài Chân giật thót, cô đáp vâng rồi đẩy cửa giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445950/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.