Dọc theo phố Beach chậm rãi chạy về hướng Đông, đợi đến khi Hoài Chân đã lấy lại hơi ấm thì cô trông thấy đèn đuốc sáng choang ở bến Ngư Phủ.
Lúc thấy xe cả cảnh sát liên bang thì cô đã đoán được có lẽ phải đến đồn cảnh sát nào đó, cho tới khi xe dừng ở bến tàu, cô thấp giọng hỏi: “Phải đến đảo Thiên Thần à?”
Ceasar ừ đáp.
Đây không phải là nơi làm người Hoa thích đến.
Một chiếc phà đá bị bỏ lại một mình ở phía Tây bến tàu, ngoại trừ một vài phương tiện đang quay trở lại vùng ngoại ô của thành phố Sausalito, thì thời gian này rất ít có người đi phà đến vịnh San Francisco, nên trông nó có vẻ đã đợi rất lâu.
McCle đậu xe sát bến tàu, xuống xe nói mấy câu với thủy thủ đợi trên boong. Ceasar ngồi vào ghế lái, dưới sự chỉ huy của các thủy thủ lái xe lên phà.
Đây là chiếc phà siêu tốc, chỉ cần đi bảy tám phút là đến nơi, hành khách trên xe không cần phải xuống xe.
Xe gần như vừa dừng hẳn trên boong thì chiếc phà đã nhanh chóng khởi hành.
Trời rất tối, dần dần cách xa thành phố. Hải đăng trên đảo Alcatraz tỏa sáng trong đêm, chiếu sáng ngục giam nghiêm ngặt trên đảo cùng với vùng biển xung quanh. Nên dù đang chạy trên biển, thì cô cũng chỉ có thể nhìn thấy màn trời đen nhánh.
Cho đến khi nhác thấy đèn đường trên Đảo Thiên thần từ phía sau khu rừng ở nơi xa, lúc này ngẩng đầu lên Hoài Chân mới có thể trông được những vì sao lấp lánh.
Thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445958/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.