Là mùi trà.
Thậm chí cô còn chưa hỏi mà anh đã trả lời rồi.
“Hôm đó lúc anh vào, em đã dậy rồi.”
“Tôi biết.”
“Anh biết mà vẫn…”
“Vẫn gì?”
“Sao… sao em biết được.” Có quỷ mới biết rốt cuộc hôm đó anh đang nghĩ gì.
“Biết cái gì?”
Hoài Chân cười khanh khách, cố ý nói, “Em tưởng anh muốn giết người ta.”
Ceasar bật cười, “Cô nhóc lém lỉnh này.”
“Nhóc lém lỉnh cũng không nhận ra anh giả vờ ngủ.”
“Quy tắc hẹn hò của phái nam.” Anh nheo mắt, “Chính là phải lừa em về nhà.”
Ceasar sờ soạng nắm lấy tay cô, đặt lên tai anh.
Mềm mềm âm ấm.
Lông tơ trên người cô dựng lên, lại sờ cái nữa…
Cứu với!
Trời mới biết cô thèm làm trò này đến đâu!
Hoài Chân cảm thấy bàn tay ngưa ngứa, một dòng nước ấm rót vào cõi lòng.
Anh run lên cố gắng nín cười, nắm lấy bàn tay không an phận của cô, “Được rồi. Được rồi…”
Hoài Chân dừng tay.
Anh cúi đầu tựa trán vào cô, chóp mũi cà lên mũi cô.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Hoài Chân dựa vào ngực anh, bốn mắt nhìn nhau.
Lông mi dài như cánh chuồn chuồn, chậm rãi chớp chớp.
Bàn tay Hoài Chân đang sờ tai anh bị anh nắm lấy, lúc này lòng bàn tay cô bất giác siết chặt.
Cũng không biết đang căng thẳng gì.
Nhất định anh cũng đã phát hiện rồi.
Như thể có dự cảm, đột nhiên anh nói vào tai cô, “Lúc vào phòng, anh có súc miệng rồi.”
Cô thấp giọng đáp ừm.
Ngay sau đó, cô lại thấy anh thì thào, “Want a kiss?”
Như thể sợ cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445989/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.