Khẩu vị của Hoài Chân đột nhiên tốt lên lạ thường. Ngày trước cô chỉ ăn được một bát cơm nhỏ, gắp thêm vài lát thịt là ngấy rồi. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm ấy trở đi, mỗi bữa cô ăn hơn hai bát, lại còn thấy đói liên tục.
Hễ ăn no là lại có cảm giác tràn trề sức lực, không tiêu hao hết. Kể từ đó, ngày ngày cô đi sớm về trễ, nhanh chóng hoàn thành bài vở, nếu lộ trình đi đâu đó chỉ mất 20 phút thì cô sẽ đi bộ chứ tuyệt đối không ngồi xe cáp; ban đêm sau khi phòng khám Huệ Thị đóng cửa, cô vẫn còn dư sức sửa sang lại tập ghi chép trong mấy chục năm Huệ đại phu hành nghề ở San Francisco, mãi tới khuya mới về nhà rửa mặt.
Người nhà họ Quý thấy cô như thế, cũng không biết nên vui hay buồn.
Huệ đại phu lại bảo, đó là chuyện tốt, ăn uống mập lên không phải là chuyện gì xấu.
Một người khi chìm trong bi thương hoặc vui vẻ, thông thường sẽ có vài thay đổi lạ lùng.
Hoài Chân cũng không biết là tốt hay xấu nữa, có điều cô đã tăng cân rồi.
Nhưng chuyện này lại là anh chàng nhị thế tổ mặt mũi sưng vù nói với cô.
Tam thiếu đã đút lót ở đồn cảnh sát xong xuôi, sau đó phái xe đến đón Hoài Chân tới đồn cảnh sát thành phố.
Trước khi lên xe, anh ta còn nhấn mạnh lần nữa: “Nhớ xem cậu ta có thương tích gì không, nhớ hỏi rõ là ai đánh cậu ta, trên người có chỗ nào bị đau không.”
Hoài Chân cười, nghe không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445993/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.