Trong tia nắng bình minh hé sáng, thế giới ở khu phố Hoa chầm chậm vươn vai thức giấc. Năm giờ rưỡi, những người già đẩy ván cửa ra, lim dim ngái ngủ xuất hiện dưới mái hiên. Cũng có các cô các dì cần mẫn, bưng mấy bồn cũ mới rải mầm đậu xanh mấy ngay trước ra, vội vội vàng vàng bán mẻ mới nhất cho tiệm cơm. Vì chỉ chốc lát nữa thôi, người trong quán cơm sẽ phải xách cơm hộp đến phố tài chính cạnh phố người Hoa đi tới đi lui, rao bán đồ ăn và điểm tâm đã hấp chín với những người dậy sớm đi làm.
Nhưng những bộ phận lạc hậu ở khu “thành trong thành” này vẫn còn chưa ngủ. Muốn kịp ván chơi buổi sáng thì phải đi nhanh trước khi sòng bài đóng cửa. Kết thúc phiên buổi sáng, nếu có người rảnh rỗi thì có thể lên quán trà uống trà sớm…
—— Đoạn văn trên đây là do Tiểu Lục gia vừa dẫn Hoài Chân đi vừa nói.
Anh ta vừa nói, vừa thỉnh thoảng bị mấy câu gọi “Lục gia” thân thiết nhiệt tình trên phố ngắt lời, đấy cũng là lý do vì sao hội quán phải cúng tế Quan Đế lúc năm giờ. Khi đã vẩy nước quét nhà xong, anh ta lại đi tới đi lui dọc phố nhìn này kia, lại đến tiệm thuốc phiện giám sát bọn họ đóng cửa. Tránh cho lát nữa khi mặt trời mọc, đám cảnh sát nước ngoài cũng đến phố tuần tra.
“Đám người da trắng lười biếng, lúc nào cũng đi làm đúng giờ, đến giờ đóng cửa ra về, ngay tới cảnh sát cũng như vậy. Đợi mấy tiếng nữa, thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446009/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.