Hoài Chân cảm thấy với tư thế hôn môi bây giờ, bản thân không khác gì một chú cá trong khu rừng mưa nhiệt đới đang hôn một chú chim thiên đường ở mặt nước, còn chưa kịp hít thở mà đã bị anh hôn tắt thở rồi.
Trên đường gió thổi xào xạc, mái tóc mềm mại lướt qua gò má cô.
Hoài Chân đưa tay lên sờ, ngón tay quấn lấy lọn tóc sau tai anh, bụng nghĩ: không, không phải là chim thiên đường, mà là một chú chó lông xù trưởng thành to lớn.
Cô lại không kiềm chế được xoa tai anh.
Ceasar đột nhiên bật cười, “Nhột.”
Hoài Chân lại sờ tiếp, “Thế này cũng nhột sao?”
Còn chưa sờ đủ thì tay cô bị bắt lấy, kéo ra.
Anh buông cô ra, thấp giọng thở dài, rồi lại đổi tư thế ôm chặt hơn. Anh cúi xuống, vùi đầu lên hõm vai cô.
Gần kề bên nhau, hô hấp len lỏi vào trong quần áo, vô cùng ngứa ngáy.
Anh nghiêm túc nói, “Được rồi, bây giờ có thể sờ.”
Rồi tay cô lại được nâng lên, đặt lên tai anh.
Bất chợt trong lòng Hoài Chân mềm ra.
Đằng sau có người tằng hắng, cả hai cùng quay đầu lại.
Trần Thiếu Công cười hỏi: “Anh biết là không nên làm phiền. Nhưng buổi trưa chú Quý có bảo anh ghé nhà ăn cơm, anh còn có thể đi được nữa không?”
Hoài Chân bị Ceasar ôm chặt.
Cô vịn vào vai anh, một chân đạp lên thân cây rướn người lên, như một nàng mèo núi tử nhiên nhảy về phía trước.
Ceasar ôm lấy bắp chân cô, không để cô bị ngã.
Mèo núi rất vui vẻ, duỗi chân trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446027/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.