Đi qua thị trấn Reno, đoàn tàu dần dần đến gần ngọn núi tuyết cao gần 2.000 mét so với mực nước biển, rồi từ đó chạy vào sa mạc. Trong toa bật cột thép lò sưởi, hơi nước đọng trên cửa sổ dần biến mất. Đoàn tàu chạy trong sa mạc Gobi bất tận, ngoài cửa sổ gió đập vù vù khiến cửa sổ cũng rung lên theo. Nhân viên nam thông báo, rất có thể sẽ có lốc xoáy từ sa mạc Nevada ở giữa ga Lovelock và ga Winnemucca, vừa phát hiệu lệnh, mọi hành khách trong toa phổ thông hớt ha hớt hải chạy đi chạy lại, kéo kín mọi cửa sổ lại.
Ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ nhô cao, mây trôi vạn dặm, không ai ngờ được lốc xoáy sẽ xuất hiện trong điều kiện thời tiết đẹp thế này. Vào giữa trưa, các hành khách trong toa tư nhân vẫn giữ bình tĩnh tuyệt đối. Thứ nhất là trong quy tắc hành động của người giàu không có chuyện kinh ngạc, thứ hai là trước khi đến Utah, mấy điểm ga dừng tàu tiếp theo đó không có trong hành trình của những vị khách giàu sang này, thế nên không ai thất thố vội xuống tàu vì sợ gặp lốc xoáy trong sa mạc Nevada cả.
Lúc Ceasar đến toa ăn của toa tư nhân thì trông thấy vài cảnh sát tiểu bang Nevada đang kiểm tra ở khu vực công cộng. Anh vừa nhìn, lập tức xoay người rời đi. Lúc quay về toa tư nhân, ngoài cửa sổ là cát bay đá chạy. Con tàu đang đi băng qua một bụi cây thấp bé, trên hành lang yên tĩnh trống rỗng. Người trung niên dựa vào cửa sổ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446033/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.