Tóc Hoài Chân vẫn còn ướt sũng, nhưng tạ ơn trời đất, cảm giác ấm áp thật là tốt. Cô dùng khăn lau sơ tóc, bởi vì đi trong sa mạc cả một ngày nên tóc vừa khô vừa xơ, cô không muốn vò mạnh thành ổ gà, như thế tóc sẽ rối mất. Cho nên bây giờ cô ngồi trước lò sưởi, để nước trên tóc nhỏ giọt tong tong.
Ceasar cúi người lại gần, cầm lấy khăn trong tay cô.
Hoài Chân ngẩng đầu hỏi anh, “Anh muốn lau tóc giúp em?”
Anh không lên tiếng.
Đặt khăn ấm lên đỉnh đầu, mái tóc ướt nhẹp được lau cẩn thận.
Cô nói, “I thought it’s weird for American. it’s just like a father taking care of a little daughter.” (Em nghĩ người Mỹ sẽ cảm thấy giống thế này rất kỳ quái, như một người cha đang chăm sóc cô con gái nhỏ vậy.)
“Naturally, yes.” (Đúng là rất kỳ quái.)
Hoài Chân nói, “Does that means you feel OK now?” (Vậy tức là anh không giận đúng không?)
Một lúc sau mới nghe thấy anh nói, “How you feel like?”
“For what?” Hoài Chân không hiểu.
Anh nói, for me, it’s like you can endure everything. For you, everything is fine, everything is ok. (Với anh, trông em như có thể chịu đựng được tất thảy. Còn với em, mọi chuyện đều vẫn rất ổn.)
Hoài Chân hỏi anh, “You want me to yell out?” (Anh muốn em hét lên không?)
“I can not feel your emotion. Please at least let me know if you feel pain, sad, regret, uncomfortable… I just being uncertain of the rightness about what I’ve done.” (Anh không cảm nhận được cảm xúc của em. Nếu em thấy khó chịu, đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446042/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.