Phòng của bọn họ nằm trên tầng năm. Vì để không gian trong thang máy trông rộng rãi hơn nên bốn phía đều ốp gương. Mà kính thủy tinh nguyên tấm lại rất đắt, cho nên gương trong thang máy đều được dán từng miếng nhỏ một, làm nhiều chỗ không được bằng thẳng, khiến tay chân người ta trông thì có nơi dài, trông lại nơi ngắn. Ma lực của gương cũng không phát huy được tác dụng, hoặc có lẽ do Ceasar quá cao, nên hai người chỉ vừa cử động một chút thôi là đã đụng đến vách thang máy, càng khiến không gian bên trong chật hẹp hơn. Dưới sàn trải thảm đỏ, vì ẩm ướt và điều kiện thông gió kém nên lúc giẫm lên có cảm giác dinh dính.
Ceasar cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, cô gái của anh lại đang cúi đầu nghiên cứu túi giấy to chừng nửa bàn tay kia. Giấy khá dày, bên trên in hàng chữ tiếng Anh màu xanh da trời: “SUPER READY!”
Dưới góc phải còn kín đáo đánh dấu một chữ “L”.
Ở giữa nhô lên một vòng tròn nhỏ lớn hơn đồng 25 cent một chút, cô nhéo nhéo, vô tình hỏi, “Co dãn dài như cánh tay, có vẻ lợi hại lắm nhỉ. Nhưng nghĩ lại thì đâu có lợi ích gì?”
“…” Ceasar trầm tư, nói, “Có lẽ trước kia bọn họ sản xuất bong bóng.”
Cô bật cười.
Ceasar nói, “Em có thể thử.”
Cô quay sang nhìn Ceasar.
Ceasar nói, “… Ý anh là thử thổi bong bóng.”
“30 cent cũng có thể mua được mười quả bóng đấy.”
“Không sao, dù gì thứ này cũng vô dụng.”
Hoài Chân ngẩng đầu.
Tầm mắt hai người gặp nhau trong gương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446049/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.