Hoài Chân ngơ ngác ngẩn người.
Thì ra anh im lặng, căng thẳng và tức giận là do mình thần kinh thô, mà tất cả những điều này cũng đúng như sáng nay Philip đã nói: dịu dàng với anh một chút. Chỉ là anh hồi hộp quá thôi.
Vì anh chuẩn bị cầu hôn, còn cô thì không biết gì.
Thậm chí cô còn như đồ ngốc hưng phấn chỉ vào Nhà Trắng, dương dương tự đắc chúc mừng: Hôm nay là ngày em đến gần tổng thống Mỹ nhất.
Trong chớp mắt đó cô không hề biết, kỷ niệm đáng giá nhất hôm nay không hề liên quan gì đến tổng thống Mỹ.
Nếu cô là Ceasar, chắc chắn lúc đó sẽ quẳng luôn cô nhóc vừa kém cỏi lại bị chập mạch thần kinh ra khỏi xe.
Không biết rốt cuộc anh đã bị thần kinh căng thẳng hành hạ bao lâu rồi: còn lái xe bốn giờ liền từ New York đến Washington —— không gặp tai nạn giao thông đúng là may mắn.
Anh nói, “Anh kể xong rồi, nhưng mẹ kiếp, vì sao anh vẫn còn căng thẳng?”
Cô đáp, “Có lẽ… anh có thể buông em ra trước đã.”
Anh nói, No.
Cô đáp, “Thì anh cũng phải để em nói gì đó chứ.”
Anh như gã trơ tráo chơi xấu, “Anh không muốn nghe từ nào khác ngoài YES cả.”
Cô khẽ thở dài, nói, “Em sắp thở không được rồi đây.”
Ceasar ôm cô lùi về sau từng bước một, giống như một người chết đuối sắp tự sát, ôm cô ngã ngửa ra sau rơi xuống giường cái *bịch*.
Hoài Chân nhân đó bò dậy khỏi người anh, ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu chạm vào chiếc nhẫn kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446085/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.