Hoài Chân không nhớ nổi mình băng qua rừng sồi xanh kia thế nào, rồi ngồi vào trong xe Buick của thương nhân họ Ôn ra sao. Mặt trời vẫn treo cao, sưởi ấm đám đông hân hoan vui vẻ bên ngoài, nhưng cô lại ủ rũ như cạn khô nước. Không phải đau lòng hay gì khác, chỉ là cảm thấy kiệt sức.
Cô không phải Mộng Khanh, không thể vui mừng hớn hở vì được người xa lạ này chấp nhận lần nữa. Có lẽ nếu đổi lại là Mộng Khanh thật, có khi cô ấy cũng sẽ không làm vậy. Cô vắt hết óc suy nghĩ mọi lời lẽ để công kích làm nhục anh ta, nhưng ngoài việc chọc giận anh ta thì có được ích lợi gì?
Rốt cuộc cô chẳng nói gì.
Thương nhân kia muốn tháo chiếc vòng trên tay cô xuống, thay vào di vật của mẹ ruột anh ta. Nhưng cô nhẹ nhàng né tránh, chiếc vòng trượt xuống khỏi tay cô, nằm lẻ loi trên ghế da như cười nhạo anh ta.
Anh ta bật cười, không ép nữa.
Cô dâu chú rể cùng phóng viên khách khứa chen chúc nhau ở bên ngoài tòa thị chính, tạm thời không lái xe hơi ra được. Hoài Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta cũng nhìn theo cô, hỏi như đáp lời, “Ghép lại thành chữ “khôi” sao?”
Cô không lên tiếng.
Anh ta lại nhìn lên vai cô, phát hiện nhìn nhầm rồi. Chữ “vân” (云) nho nhỏ đó viết không đẹp lắm, nhìn thoáng qua trông như chữ “ngọc” (玉).* Trường trung học ở phố người Hoa có dạy môn tiếng Trung, Mộng Khanh cũng từng đến trường Hiệp Hòa, biết viết bằng bút lông, sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446110/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.