Ở một nơi không có cảm giác an toàn, đi theo hai người không đem lại tí tẹo cảm giác an toàn nào chỉ khiến cô càng thêm cảnh giác. Đương nhiên không phải cô ngủ trong phòng chờ, chỉ là cô cố gắng né tránh không muốn nói nhiều với vị “anh trai nhà mẹ” có vô số phép tắc này mà thôi.
Các chuyến bay Pan American từ quận Queens đến Oakland không có chuyến trung gian – tức là sẽ đến thẳng thành phố San Francisco. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, thành phố này lại có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn trọn vẹn đến thế. Chỉ cần nghĩ đến phố người Hoa nằm trong vịnh San Francisco, trái tim treo cao lại thả lỏng. Cho nên lúc lên máy bay, cô lại đánh một giấc ngon lành.
Lúc tới sân bay Oakland, trời vẫn còn tối đen, thành phố trên gò đất được bao trùm trong biển cả và màn đêm vô tận, chỉ có những chiếc đèn trên đảo Alcatraz là vẫn đang cần mẫn chiếu sáng vùng tối ở thành phố này. Bọn họ giải quyết bữa sáng ở ngay sân bay: ba phần bánh toast trứng chiên và cà phê, lúc này xe taxi đến Oakland mới dần đông.
Xe taxi chạy lên phà đến vịnh San Francisco, qua vịnh thì lại chạy xuống. Những chiếc ô tô từ Oakland quay về thành phố để đi làm cùng những chiếc xe taxi ở sân bay xếp hàng xuống phà, lại từ trên phà đi xuống phố ở bến tàu, chạy vào khu Tài chính, cuối cùng là đến quảng trường Union và đến phố Sacramento.
Thời không nhanh chóng thay đổi, nóc cổng chào lưỡng long tranh châu, bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446114/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.