Vừa dứt lời, Ôn thiếu gia liên tục biến sắc, cuối cùng mỉm cười nói, “Hồng Lục gia đúng là có tài ăn nói. Có điều là tranh tụng chứ không phải tranh luận, mấy lời này anh cứ giữ lại, đợi luật sư tới San Francisco rồi bàn tiếp cũng không muộn.”
Cô không biết lời Tiểu Lục gia nói có bao phần thật giả, nhưng kết quả vẫn cần đến luật sư ra mặt, Hoài Chân giật mình.
Hồng Lương Sinh thôi cười, “Thế thì cũng đừng đến muộn quá, khách Kim Sơn không được rảnh rỗi như bọn tôi, một giây cũng là vàng.”
Lại lần nữa tình thế rơi vào cảnh “gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây”, thế mà đến cuối cùng, Tiểu Lục gia và Ôn thiếu gia lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn vẫn cười, còn nói phục vụ bổ sung vài món. Dưới lầu có ca diễn vui mừng, một tiếng chiêng trống vang lên, đột nhiên đẩy không khí bữa tiệc cưới lên cao trào nhất; trong khúc nhạc đệm của tiệc cưới ồn ào kiểu Trung Hoa, bữa cơm này cũng đổi vị, A Phúc và La Văn không nói gì thêm, thỉnh thoảng bắt chuyện rồi rót rượu cho khách, bầu không khí trên bàn cơm vô cùng quái dị, làm Hoài Chân như ngồi trên bàn chông.
Ăn xong bữa cơm, bộ sườn xám trên người Hoài Chân đã thấm đẫm mồ hôi.
Người của An Lương đường đã chờ sẵn bên ngoài Phúc Lâm môn, nói là đã gọi Khương Tố và cô gái đi cùng tàu ngày trước đến.
Đứng trên đường Sacramento chờ một lúc, đến khi Nicolson tới thì đoàn người đi theo quản lý đến An Lương đường. Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446118/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.