Hoài Chân vào phòng tắm tắm, chỉ mặc vớ đi lên lầu còn dép xách trong tay, sợ đánh thức anh dậy.
Không biết anh trở mình từ bao giờ, chăn rơi xuống đất. Cô cười thở dài, nhặt lên đắp cho anh. Lại cúi đầu nhìn: lúc thở có mùi rượu phả ra, mái tóc rậm rối loạn; gần đây ngày nào trời cũng rất nắng, ánh trăng ban đêm chiếu vào, khiến làn da anh trở nên trắng lạ thường. Có lẽ anh mệt quá rồi.
Cô nghĩ, đang định hôn chúc ngủ ngon lên trán, thì đột nhiên bắt được chút thay đổi nhỏ trên mặt anh.
Khóe môi cong lên như đang cười.
Tưởng là ảo giác, cô cúi đầu cẩn thận quan sát, bất chợt trời đất đảo lộn. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, bị anh đè lên ghế salon.
Cô kinh hãi hét lớn.
Trò đùa được như ý, anh cười phá lên.
Cô ngẩng đầu nhìn Ceasar, lập tức một nụ hôn rơi xuống trán, tựa như vỗ về.
Hoài Chân vẫn khiếp vía, thấp giọng hỏi, “Đánh, đánh thức anh rồi hả?”
Anh cười, “Anh có ngủ đâu.”
Cô tức giận đá vào bắp chân anh.
Anh bị đau la oai oái, “Ra tay nặng quá đấy.”
“Đáng đời anh.”
“Anh sao hả?” Anh cười, giọng lại trách móc tội nghiệp.
“Anh…” Cô tức mà không biết trút vào đâu, “Anh biết rõ người nhà gọi điện đến tìm anh, lại còn để em đi nghe máy?”
“Ừ, anh muốn nghe xem em sẽ nói gì.”
Cô tức tới nỗi á khẩu. Ngẫm nghĩ một chút, nhất thời thấy buồn, “Tự dưng phải đối phó với kẻ địch chính diện như vậy, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/455429/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.