Thời gian trở thành một khái niệm không trọng yếu. Nhưng không để ý tới nó, nó lại thong thả trì trệ mà trôi qua.
Có đôi khi– chỉ không bị cồn và ngược dục mê đắm, Thiếu Hoa mới có thể bình tĩnh suy nghĩ, cuộc đời hắn đã kết thúc. Quá rõ Âm mưu và Ái tình. Yêu và Hận, Bị người giết và Giết người. Hết thảy đã phô bày, nhân sinh còn gì để chờ mong nữa đây?
Thiếu niên đó từng nói con người khi còn sống không nên là một bộ phim điện ảnh, cậu ta chỉ đúng phân nửa. Thiếu Hoa không sợ hãi cho những năm tháng sau này của mình, chẳng qua chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt…
Lúc này hắn bắt đầu càng gặp nhiều ác mộng. Hỗn tạp. Có khi vui mừng, có khi kinh hách. Nhiều nhất là mơ thấy một chuyến xe lửa hoặc ô tô lao nhanh vào đường hầm tăm tối. Hắn luôn muốn biết phía sau đường hầm là cái gì, nhưng chưa bao giờ được như nguyện.
Vì thế Thiếu Hoa có một bí mật nhỏ. Ban ngày hờ hững mà hàng đêm trong mộng không thể ngừng háo hức quan tâm.
Mùa thu rất nhanh trôi qua, gió lạnh thấu xương của đông giá lặng yên tiến đến. Thiếu Hoa vốn sợ lạnh, giờ lại càng không thích ra ngoài. Trần thị huynh đệ cách năm ba hôm nới đến nơi này, Thiếu Hoa không hoan nghênh cũng không phản đối, nhưng trên phương diện ***, cũng là hoàn toàn thuận theo cùng hưởng thụ .
Hôm nay đến lượt Trần Tiệp tới. Ngựa quen đường cũ thẳng tiến phòng Thiếu Hoa, hắn liền miễn cưỡng cười mị hoặc. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-thien-thoat-xac/1705971/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.