”Phương Cần Lực đã chết, anh hẳn rất vui vẻ.” Phi Hàn nói những lời này chỉ có mục đích trần thuật. Cổ Thiếu Hoa lặng yên ngồi cạnh quan tài thuỷ tinh của Phương Cần Lực, gương mặt y tái nhợt như sáp vì lớp phấn dày (*).
”Người như thế rất không thú vị, hắn ta may mắn có gia đình hạnh phúc, đại học danh tiếng~ buổi sáng thức dậy xem thời báo tài chính, trước khi ngủ phải đọc Phất Lạc Y Đức (1) hoặc là Chu Dịch (2). Trước ba mươi hút Marlboro (3),sau ba mươi hút Davidoff Cigar (4),bốn mươi tuổi cai khói thuốc. Nếu cùng hắn kết hôn, gia đình sẽ ngăn cản, các người cùng nhau đối mặt cản trở, được cha mẹ hắn khoan thứ. Hắn sẽ cùng anh chung sống trong một biệt thự nhỏ ở ngoại thành, mỗi ngóc ngách đều lưu những bức hình ghi lại từng khoảnh khắc của hai người, còn có cả một khu vườn bí mật. Hàng năm hắn sẽ dùng một tháng để kỷ niệm ngày kết hôn, mang anh đi cưỡi ngựa hoặc du lịch Tây Tạng. Sau đó các người nhận con nuôi, bắt đầu mê tín Tôn giáo và cuối cùng mua một phần mộ, chôn chung một chỗ.”
Phi Hàn buông tay, ”Đó gọi là cuộc sống hạnh phúc, anh xem, bất quá chỉ một giờ ngắn ngủi có thể đập tan tất cả mấy thứ đạo lý gia đình lừa đảo kia. Thiếu Hoa, Phương Cần Lực đã chết~ bộ phim điện ảnh vô vị cùng nhân vật vô dụng của anh chấm dứt rồi.”
”Phi Hàn” Cổ Thiếu Hoa vẫn không quay đầu, giọng nói chẳng có chút âm điệu, ”Phim điện ảnh, người xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-thien-thoat-xac/1705977/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.