CHƯƠNG 54
Khi đoàn nhân mã “cứu viện” tới Thanh Phong Lĩnh [đỉnh núi đặt Tích Thiện Tự], thời tiết đột nhiên thay đổi. Trong chốc lát, cuồng phong tràn ngập, cát bụi mịt mờ. Bốn phía gió thổi tạo nên những tiếng thét gào ầm ĩ rợn tóc gáy. Rừng tùng trên vách núi cũng loạn vũ, tăng thêm một nét quỷ dị trải suốt không gian.
Con người thường vô cùng nhạy cảm với những thứ đi ngược với lẽ thường, mà trận bão cát từ đâu ập tới này không chỉ làm người ta mờ mắt, còn dấy lên một trận cảm xúc trong lòng người, từ ngứa ngáy tới nóng vội rồi hưng phấn khó nhịn, cuối cùng bùng nổ tới cao trào nhất!
“Hắc hắc, thật hận không thể ngay lập tức thống khoái mà đánh đám hòa thượng kia!”
“Từ lúc vào Thiên Ý Cốc tới giờ chưa từng gặp trận thế lớn như vậy! Nghe này, cả đao của ta cũng đang đòi ra khỏi vỏ!”
“Là nam nhân liền lên! Lão tử không nhịn nổi nữa!”
…
“Uy, chút nữa run tay không cầm được bút thì phải làm sao?”
“Không thể nào, chẳng phải ngươi tự xung là “Thần bút Tiểu Tam” sao? Còn nói bất luận ở đâu đối mặt ai cũng có thể tự nhiên huy bút, nếu không phải vậy ta trả một trăm lượng bạc một tháng không công a! Bây giờ còn dám nói không vẽ nổi?!”
“Ta chỉ lo lắng thôi, dù sao thì…”
“Mặt kệ! Vẽ không được ngươi đền bạc cho ta…”
“Lúc nào rồi a, giang hồ đại loạn rồi! Ngươi còn suốt ngày há mồm ngậm miệng quàng quạc bạc bạc?!”
“Giang hồ đại loạn thì không phải ăn cơm à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-tien-bang/456378/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.