Hai người Kính Ảnh trở lại chỗ cũ, phát hiện Hàn Kỳ cùng Kính Lăng đã ở chỗ đó đợi, liền cưỡi ngựa nhanh hơn một chút.
Chỉ chốc lát, nhóm người Vương gia cũng đều lần lượt thu hoạch lớn trở về, đủ loại động vật. Mọi người từ buổi sáng xuất phát, hiện giờ mặt trời chiều cũng đã nghiêng về phía tây, đương nhiên giờ bụng đói ục ục. Vội vàng đem mấy thứ săn được xử lý tốt, chống thêm cái giá nhóm lửa.
Chẳng qua, dĩ nhiên đều là Kính Ảnh đi làm. Hàn Kỳ từ trước đến nay mười ngón không dính nước. Vương gia lười nhác hận không thể để cho người khác đút hắn ăn. Kính Lưu muốn đi hỗ trợ, bị Vương gia một phen kéo qua, không coi ai ra gì trêu chọc. Còn mấy vị khác, trù nghệ thật sự không dám khen tặng.
Cũng may công cụ, vật liệu, rượu ngon đều đầy đủ, Kính Ảnh làm cũng không khó khăn. Chính là lúc con thỏ thứ nhất chín, Kính Ảnh lại cảm thấy có chút lúng túng.
Trước cấp Hàn Kỳ, chỉ sợ đối Vương gia vô lễ. Nếu cấp Vương gia trước, lại sợ Hàn Kỳ không vui, huống hồ mệt mỏi một ngày, y nhất định đói bụng lắm. Hơn nữa, nếu là đưa cho Vương gia, Kính Lưu nhìn thấy cũng không tốt lắm. Lại nói bên cạnh còn có A Đồng đang tha thiết mong chờ nhìn a.
Cuối cùng Kính Ảnh chỉ có thể chia làm bốn phần, đặt ở trong chén, trước cấp cho mấy vị kia. Con thỏ thứ hai cũng nướng xong, mới đưa cho mấy người đã muốn đói đến điên rồi, nói bọn họ tự chia đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-anh-tinh-duyen/29620/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.