Chính ngọ ngày kế tiếp, vì nghênh đón công chúa giá lâm, Huyền Lăng Vương cho thiết yến ở Tích Ngô đình tại hậu hoa viên. Kính Ảnh giương mắt nhìn công chúa, quả nhiên là hoa lệ tuyệt luân, hết sức xinh đẹp.
Vương gia theo lễ hàn huyên vài câu liền vội vàng rời đi, mọi người cũng đều biết điều chuẩn bị lui ra.
“Kính Ảnh, ngươi lưu lại!” Hàn Kỳ đột nhiên nói, thật ra là chỉ vì không muốn cùng vị công chúa kia một mình đối mặt.
“Dạ!” Kính Ảnh một bộ bạch y, thanh nhã xuất trần. Hắn đứng ở trước án (kiểu bàn dài) thay Hàn Kỳ cùng công chúa rót rượu gắp thức ăn, lại vì bọn họ đánh đàn trợ hứng.
Hàn Kỳ vô cùng buồn chán ứng phó với công chúa, cũng không ngừng liếc về phía Kính Ảnh đang đánh đàn, nghĩ đến nụ hôn nhẹ như hồng vũ đêm qua, như có điều suy nghĩ.
Rượu qua ba tuần (ba lần),Hàn Kỳ bởi vì lo lắng A Đồng, cho nên rời đi một lát.
Công chúa đứng dậy đi đến trước mặt Kính Ảnh, nhìn từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu “Xuy” một tiếng bật cười, “Ngươi…chính là người Hàn Kỳ thích đi?”
Kính Ảnh ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, chỉ cười cười từ chối cho ý kiến.
“Thật là thú vị!” Công chúa khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mị nhãn mang tiếu ý dạt dào, “Bị người mình yêu trong một đêm quên sạch, này sẽ là cảm giác gì nha?”
“Công chúa đương nhiên không biết, bởi vì cho dù y ăn ‘Đoạn Tình đan” cũng sẽ không quên công chúa!” Ngụ ý chính là trong lòng y chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-anh-tinh-duyen/29623/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.