Kính Ảnh dần dần phát hiện, Hàn Kỳ ở việc sinh hoạt cơ bản cũng là ngốc nghếch. Hiện giờ được hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, trở nên càng thêm ỷ lại mình, cho dù chỉ rời khỏi một ngày, y đều có bản lĩnh đem bản thân biến thành bộ dạng thực chật vật.
Vì Vương gia đem Kính Ảnh phái ra ngoài làm việc, phải một tháng mới có thể trở về, Hàn Kỳ bộc phát tính tình nóng nảy thật lớn.
Áp ở trên giường hảo chà đạp một phen, thẳng đến khi Kính Ảnh chịu không nổi liên tục cầu xin tha thứ mới bằng lòng dừng lại.
Ngày kế, Kính Ảnh tới lúc hoàng hôn mới khởi hành. Tảo phạn (bữa sáng) qua đi, Hàn Kỳ đột nhiên hứng trí, ngồi ở trước thư án luyện chữ vẽ tranh. Kính Ảnh đứng ở bên cạnh, thay y mài mực.
Bỗng nghe thấy một tiếng “ba đát” ( tiếng đồ vật rơi),một chiếc bút rơi đến bên chân Kính Ảnh, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Kỳ đang nghiêng đầu nhìn hắn nghiền ngẫm.
Hàn Kỳ là cố ý, y biết rõ đêm trước trải qua một trận kịch liệt tình sự, Kính Ảnh ngay cả ngồi xuống cũng khó khăn, càng đừng nói là khom người. Nhưng y vẫn là đem bút đặt dưới chân Kính Ảnh, biểu hiện rõ là muốn hắn cúi người nhặt lên.
Kính Ảnh có chút buồn cười, gần đây Hàn Kỳ tựa hồ đặc biệt thích ở trước mặt hắn giở mấy trò đùa giỡn như những tiểu hài tử. Thế nhưng mỗi lần đều thuận theo ý y, ai bảo y là Hàn Kỳ chứ?
Tới giờ khởi hành, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-anh-tinh-duyen/29625/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.