Quy củ của Huyền Lăng phủ, thị vệ lần đầu tiến vào Hình đường, nhất định trước tiên phải chịu hình phạt xuyên cốt, vừa là trừng phạt vừa là cảnh cáo, bởi vì tổn thương xương cốt sẽ lưu lại cả đời không thể mờ đi dấu vết.
Nhưng dù là như thế, Kính Ảnh vẫn là khẩn cấp hướng tới Hình đường, tốc độ cực nhanh, khiến lão quản gia không kịp nhường đường trố mắt đứng nhìn, chưa thấy qua ai tới Hình đường mà còn gấp gáp như vậy!
Ba mươi bảy ngày, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ đã ba mươi bảy ngày, Kính Ảnh đứng ở hình thai (*) nhìn thấy người nọ tay cầm hình tiên đi từng bước một tiến tới chỗ hắn, nhìn thấy đôi mắt suốt ba mươi bảy ngày qua hàng đêm đều đi vào giấc mộng của mình, chỉ cảm thấy trái tim như rơi vào vực sâu vạn trượng, từ đó về sau, khó khăn mà ngoảnh đầu lại!
Hàn Kỳ cũng không thèm nhìn tới, lấy ra một cái xích sắt, không khoan nhượng dùng nội lực, từ cổ tay của Kính Ảnh xuyên qua, máu tươi trào ra, Kính Ảnh mơ mơ hồ hồ nhìn y, cuối cùng hừ cũng không hừ một tiếng.
Kính Ảnh cũng không kêu đau, chỉ lặng im nhìn thẳng y, mong được tiến vào trong cặp mắt như hàn đàm (hồ lạnh lẽo) của Hàn Kỳ. Thậm chí gian nan hướng y nhếch miệng cười.
Sau đó chậm rãi giơ tay lên, hoàn toàn không để ý đau đớn sâu tận xương tủy trên cổ tay, tiếp tục hướng phía trước chuyển động, một tấc lại một tấc, rốt cuộc bắt được một mảnh y tụ (ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-anh-tinh-duyen/29628/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.