“A! Thơm quá a… Mật lộ canh
(canh mật ong)
, ngẫu phấn cao
(bánh ngọt nhân ngó sen)
, phục linh ngọc đái thang
(…1 loại canh thảo dược gì đó:”<)
… Những thứ này đều là ngươi làm cho vị kia sao?” Kính Viêm men theo mùi chạy lại.
“Ân!” Kính Ảnh xoa xoa tay, cúi đầu, cái lỗ tai có điểm hồng, “Y trọng thương mới khỏi, ta ở bên trong bỏ thêm nhân sâm ngàn năm.”
“…Trọng thương mới khỏi chính là ngươi mới đúng!” Kính Viêm vẻ mặt biểu tình như bị đánh bại, “Bất quá tài nấu nướng của ngươi thật đúng là nhất tuyệt… Ai nha? Làm nhiều như vậy, thế này chắc sẽ có phần của ta đi?”
“…Ta là sợ y không chịu ăn mà làm đổ hết, cho nên làm nhiều một phần… Nếu y ăn, phần này liền cho ngươi!”
“Cái gì? Người ta ăn thừa lại mới cho ta? Ngươi đúng là… trọng sắc khinh bạn!” Kính Viêm hạ kết luận, nổi giận đùng đùng rồi đi khỏi, một lát sau lại quay trở về, “Đúng rồi, Vương gia nói lát nữa ngươi đi qua đó.”
”Ta đã biết!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ ngọ, trong Lê Hương Các.
“Kính Ảnh a, bồi bổn vương mấy chiêu đi.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!”
…
“Vương gia?”
“Làm sao vậy?”
“Thỉnh Vương gia di giá đình viện.”
“Không cần, cứ ở chỗ này đi… Bên ngoài mặt trời chói chang sẽ làm tổn thương làn da.”
“…”
Kính Ảnh có chút không hiểu ra sao cả, Vương gia từ sau khi có Kính Lưu sẽ không cần các thị vệ khác bồi hắn so chiêu, ngày hôm nay sao lại…
Nói thật, đây cũng không phải chuyện tốt gì, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-anh-tinh-duyen/29659/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.