Hạ Nghiên Đình bảo Thi Họa ngồi xuống.
Không biết bầu không khí trở nên ngột ngạt từ lúc nào, ngay cả con cháu trong nhà vừa tụ tập mời xì gà cũng tản ra, chỉ cung kính đứng bên cạnh.
Mà anh cũng không cầm điếu xì gà bên cạnh gạt tàn thuốc bằng sứ xanh lên nữa.
Chỉ thấy chân dài kiêu ngạo bắt chéo, tư thế ngồi cũng rất lười biếng, nhưng khí chất tỏa ra rất u ám, không giống như lúc trò chuyện bình thường, hình như chủ nhà mới thật sự muốn chủ trì chuyện lớn.
Mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt của Hạ Hành cũng thay đổi nhanh chóng.
Trong lòng anh ta trùng xuống, không biết tại sao khi Thi Họa đỏ mắt ngồi bên cạnh Hạ Nghiên Đình, anh ta lại cảm thấy đáy lòng mình chua xót.
Thi Họa âm thầm siết chặt bàn tay, móng tay cũng đâm vào da thịt.
Cô không dám chắc Hạ Nghiên Đình sẽ đứng về phía mình.
Đành đánh cược vậy.
Một người là cháu trai ruột, một người là trẻ mồ côi không có mối liên hệ nào với anh.
Người bình thường đều có xu hướng thiên vị vế đầu tiên.
Mà Hạ Nghiên Đình trông đứng đắn, lạnh lùng, không nhiễm bụi trần, tuổi còn trẻ đã nắm quyền lực lớn, mọi người trong gia đình giàu có này đều dựa dẫm vào anh.
Một người còn trẻ đã nắm quyền lực như vậy, hẳn là cũng phải xuất sắc hơn người.
Nhà họ Hạ chia bè chia phái, anh nắm quyền rồi, điều quan trọng nhất là không được có tư lợi.
Có tư lợi thì không thể thắng lòng người.
Trong ấn tượng của Thi Họa, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899543/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.