Tưởng Bách Hanh tỏ vẻ nịnh nọt, sắc mặt ngập tràn tình yêu.
Kể từ đêm đó ở Lệ Phủ, lúc nào anh ta cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Đêm hôm đó, anh ta trằn trọc, cuối cùng cũng nhớ đã nhìn thấy cô trên bản tin thời sự nửa đêm của Đài truyền hình Kinh Bắc.
Cô gái trên màn hình xinh xắn như một món đồ sứ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều giống như nụ anh đào chớm nở.
Cô đoan trang, trầm tĩnh, đôi mắt giống như băng tuyết vừa tan, không hề mang nét quyến rũ, vậy mà lại thu hút đến mức người ta không cách nào rời mắt.
Kể từ lúc đó, anh ta lại trở nên mê mẩn, cứ đến mười hai giờ đêm mỗi ngày là lại ngồi trước tivi, còn chăm chỉ hơn người hâm mộ.
Ban đầu tìm ra cô là hôn thê của cháu nội đích tôn Hạ Hành của nhà họ Hạ, đúng là cháu dâu của Hạ Nghiên Đình, chẳng trách sao anh lại tức giận như vậy.
Tưởng Bách Hanh không dám mang ý nghĩ xằng bậy với người của nhà họ Hạ.
Đau lòng hết sức, mãi đến thứ bảy tuần trước, thông tin màn kịch tại lễ đính hôn đột ngột truyền ra.
Nghe đồn Hạ Hành đá người đẹp biên tập viên trước mặt mọi người ngay tại buổi lễ đính hôn, còn nói chỉ là em gái, giữa hai người không có tình yêu.
Tưởng Bách Hanh mừng như điên, ý nghĩ cướp dâu bùng lên.
–
Đêm đó, Thi Họa kiên quyết từ chối, cũng không nhận bó hoa hồng Freud đắt tiền.
Ban đầu, cô tưởng vị công tử kia chỉ nói vậy thôi.
Cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899545/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.