Rõ ràng là bàn tay được bao bọc, nhưng cô lại có cảm giác như trái tim mình được che chở, mặc dù tim vẫn đập nhanh vì căng thẳng, nhưng cô không còn sợ đường đi gập ghềnh.
Sự căng thẳng của Thi Họa không kéo dài lâu, bởi vì người trong nhà đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, dì Lan vội vàng đứng lên, mang dép lê đi ra.
Giọng nói sang sảng của dì Lan truyền từ xa đến gần, không giấu được niềm vui: “Bé Họa đến rồi, mau vào nhà đi, bên ngoài nắng lắm.”
Cửa nhà rộng mở, dì Lan mỉm cười bước ra.
Hôm nay bà ấy mặc một bộ đầm kiểu Trung Hoa màu vàng, nhã nhặn, quý phái, có nét phúc hậu của phụ nữ lớn tuổi, lúc bà ấy cười, hai mắt cong lên, giống hệt như Phật Di Lặc hiền hậu.
Thi Họa dừng ngoài cửa, vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, giọng nói vô thức nhỏ lại, cô thấp giọng gọi: “Dì Lan…”
Cô còn chưa kịp nói nửa câu, mấy lời hỏi thăm mà cô đã nghĩ ngợi rất lâu cũng không thể phát ra, bởi vì dì Lan đã nắm lấy cánh tay cô, không nói không rằng, lại kéo cô đến ngồi lên sofa trong phòng khách.
“Bé cưng, con chưa từng đến nhà dì đúng không, nơi này quá xa, trời lại nóng, con phải cực khổ đi đến nơi này, mau ngồi nghỉ đi.”
Đầu óc của Thi Họa vẫn còn hoang mang, hai tai đã phải hoạt động không ngừng để tiếp nhận lời chào đón nhiệt tình của dì Lan.
Có lẽ là lâu rồi dì Lan chưa đón khách, cho nên bà ấy không thể kiềm nén niềm vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899557/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.