Vừa mới lên đèn, vịnh Hương Sơn đã xinh đẹp diệu kỳ.
Không mấy người biết, đêm nay, thành phố không bao giờ ngủ xa hoa, lộng lẫy này đã trở thành phông nền cho nỗi lưu luyến của thiếu nữ.
Cô lao vào lòng một người đàn ông cao quý, vai rộng, chân dài, dáng người tương phản, chiếc váy đen đính cườm được tô điểm bằng kim cương, nổi bật bên cạnh bộ âu phục nam kiểu Anh cổ điển, càng tôn lên nét đẹp thiếu nữ mềm mại và trong sáng.
Lạnh lùng xen lẫn với quyến rũ, tạo nên một bức tranh sơn dầu cổ điển sống động.
Dù cho nhà hàng nằm trên đỉnh tòa tháp cao ba trăm ba mươi tám mét đã được bao trọn, không có người xung quanh, chỉ có Thượng đế nhìn thấy khung cảnh này, chắc hẳn ngài cũng cảm động trước hình ảnh lãng mạn và đẹp mắt đó.
Thi Họa áp gò má ửng đỏ vào lòng anh, hai cánh tay ôm eo anh càng lúc càng chặt.
Hai ngày trước khi cô khởi hành, Hạ Nghiên Đình đã bay đến Frankfurt để làm dự án sáp nhập, nói đúng ra, cô đã không gặp anh gần ba ngày.
Ba ngày, bảy mươi hai giờ, rõ ràng là không lâu, nhưng trong lòng cô vẫn phiền muộn, giống như thiếu mất điều gì đó, vì sự thiếu vắng này, từng giờ đều trở nên quá sức chịu đựng.
Cô chưa từng trải nghiệm tình yêu đích thực, chỉ biết che giấu cảm xúc phiền muộn và chua xót trong vô thức, còn tưởng những cảm xúc bé nhỏ rất dễ bị kìm nén.
Nhưng mãi đến khi họ gặp nhau, cô mới phát hiện sự bất an chỉ thuộc về tình yêu thật quá sức chịu đựng, kìm nén nhiều ngày không mang lại hiệu quả tốt như cô tưởng tượng.
Toàn bộ sự kìm nén sụp đổ vào giây đầu tiên họ gặp nhau.
Đôi mắt sâu thẳm lại lưu luyến của anh rũ xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* gương mặt cô, trong khung cảnh pháo hoa liên tục nở rộ, giọng nói gợi cảm của anh càng trầm thấp và mê hoặc hơn: “Điểm giải lãm đắc?” (Sao lại ôm anh chặt thế?)
Thi Họa không thể nhìn rõ tâm tư của mình vào giờ phút này, vì cảm xúc dao động, giọng nói dịu dàng của cô cũng run rẩy, cô không trang điểm nhiều, gò má đã hơi nóng, da trắng như sứ, ngay cả lông tơ nhỏ xíu cũng khẽ rung động, dưới pháo hoa xinh đẹp lộng lẫy, trông cô cực kỳ mê hoặc lòng người.
Cô vứt bỏ sự lo lắng và cả những tâm tư chua xót trong đáy lòng mình, chỉ muốn bày tỏ cảm xúc chân thật nhất.
“Vì em nhớ anh.”
Hạ Nghiên Đình nói tiếng Quảng Đông, vô tình ảnh hưởng đến cô, cô cũng trả lời bằng tiếng Quảng Đông trong vô thức.
Cô nói khẩu âm quê nhà mười năm, đến Kinh Bắc mới buộc phải thay đổi, bởi vì thường xuyên bị đùa cợt, để lại bóng ma tâm lý cho cô, cho nên sau đó cô cũng ít khi nói tiếng Quảng Đông, cho dù sau khi lên đại học cũng gặp bạn học nói tiếng Quảng Đông, nhưng cô cũng không quen nói.
Dù sao lúc họ mới gặp nhau, Hạ Cửu mười ba tuổi cũng nói tiếng Quảng Đông với cô.
Những ký ức quen thuộc dần dần được khôi phục khi cô về thăm chốn xưa, cô chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày, cô và Hạ Cửu ôm nhau tại vịnh Hương Sơn.
Bởi vì trái tim rung động, lý trí cũng rời đi từ lâu, khoang mũi cô hơi chua xót, giọng nói nghẹn ngào truyền vào tai anh, làm anh vô cùng đau lòng: “Vì em nhớ anh, Hạ Nghiên Đình.”
Cô ôm anh chặt hơn, còn chuyển sang tiếng Quảng Đông, dạn dĩ và thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh.
Dường như đáy mắt của Hạ Nghiên Đình chứa chan ý cười, nụ hôn dịu dàng lại kiềm chế lẳng lặng chạm vào trán cô.
Anh đứng đắn và bình thản như vậy, nhưng Thi Họa lại cảm thấy mình không thể yên tĩnh một giây nào.
Giọng nói nghẹn ngào càng nặng nề hơn, đôi mắt đen bị nước mắt che mờ, trái tim cô vừa vui mừng vừa chua xót: “Không phải anh đang ở Frankfurt sao, sao lại xuất hiện ở nơi này, còn bắn pháo hoa… Còn, còn Ula, cũng là anh sắp xếp Ula ở bên cạnh em đúng không?”
Nghĩ đến chuyện “vô tình” gặp Ula trong khoang hạng thương gia.
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cô về vịnh Hương Sơn để tảo mộ, đúng lúc Ula cũng đi công công tác, còn lên cùng một chuyến bay, ngồi cùng một hàng ghế thương gia.
Đúng là cô quá chậm chạp, bây giờ đầu óc mới nhận ra toàn bộ lịch trình chiều nay đều liên kết với nhau, hai mắt cô ửng đỏ lại ướt đẫm, rõ ràng là thích như vậy, nhưng giọng nói lại hơi tủi thân: “Hạ Nghiên Đình, sao anh lại làm được như vậy, rốt cuộc anh đã theo đuổi bao nhiêu cô gái rồi…”
Anh nghe lời này giống như nghe thấy một trò cười, tiếng cười rất khẽ tô điểm vào giọng nói, ngón tay thon dài và trắng trẻo của anh nhẹ nhàng véo lấy da mặt mịn màng của cô: “Anh chưa từng theo đuổi ai, chỉ theo đuổi em thôi.”
Gương mặt trắng trẻo của Thi Họa cứng đờ, đôi mắt trong trẻo nhìn anh không chớp, lại nhớ đến cô gái mà anh giữ gìn trong ví qua lời của Lương Sắt Hề, cảm giác chua xót thoáng qua.
Cô bĩu môi, yếu ớt thì thầm: “Em không tin lắm đâu.”
Ấn đường của Hạ Nghiên Đình cau lại, hàng mày đẹp mắt của anh nhíu lại một lát, giọng nói bất lực lại nuông chiều: “Em muốn hỏi ai thì hỏi, nếu em phát hiện ra anh, Hạ Nghiên Đình, từng theo đuổi người nào khác ngoài em, anh mang cả Hạ Tỳ ra bồi thường cho em cũng được.”
Khoang mũi của Thi Họa chua xót, cô mím môi nhịn cười, không hiểu tại sao mình chưa từng phát hiện ra người đàn ông này cũng có một phương diện trẻ con như vậy, cô lấy Hạ Tỳ làm gì?
Cô nhỏ giọng làu bàu: “Vậy anh học ở đâu ra mà biết phải nhờ trợ lý của thư ký chuyển váy đến, bao trọn nhà hàng có tầm nhìn đẹp, lại còn bắn pháo hoa…”
Một kế hoạch hoành tráng và phô trương như vậy, không toàn tâm toàn ý thì không làm được, trông anh cứng nhắc và nhạt nhẽo thế này, nếu không có kinh nghiệm, cũng không tham khảo ở đâu, cô không nghĩ ra anh có thể làm được bằng cách nào.
Anh rũ mắt nhìn cô, bàn tay nâng gương mặt cô lên, không chần chừ, cũng không phô trương.
“Dỗ dành em vui, không cần phải học.”
Một người đàn ông sống cuộc đời không nhiễm bụi trần suốt nhiều năm, giờ phút này thật sự không nghĩ ra nhiều lời giải thích.
Anh thật sự chỉ muốn dỗ cô vui mà thôi.
Bởi vì anh thật sự quan tâm, cho nên mặc dù khó lòng hiểu được tâm tư của một cô bé mới hơn hai mươi tuổi. anh vẫn cẩn thận quan sát trạng thái của cô, nhạy cảm phát hiện kể từ ngày đó trở về nhà cũ thăm ông cụ, cô bắt đầu phiền muộn không vui.
Một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi như anh thật sự khó lòng hiểu được tâm tư nho nhỏ của con gái.
Nhưng chuyện gì cũng phải toàn tâm toàn ý, dù không thể chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng luôn có cách để dỗ cô vui.
Tám chữ ngắn gọn làm Thi Họa sửng sốt một hồi, đôi mắt ướt đẫm của cô ngạc nhiên chớp chớp, sau đó lại ngẩn người.
Nhịp tim của cô giống như nhịp trống, lòng bàn tay tê dại, hai chân mềm nhũn, cảm giác như bản thân sắp chìm đắm vào ánh mắt thâm tình và mê hoặc của anh.
Dỗ dành cô sao?
Tại sao lại dỗ dành cô…
Tự dưng cô hoảng hốt.
Còn tưởng mình đã cẩn thận che giấu tâm tư bé nhỏ của bản thân, không ngờ anh lại phát hiện ra.
Cô chưa từng bảo Hạ Nghiên Đình dỗ dành cô.
Chỉ muốn dành một chút thời gian một mình để tiêu hóa sự mâu thuẫn nội tâm mà thôi.
Cánh tay mạnh mẽ áp vào vòng eo mềm mại của thiếu nữ.
Hai thân thể chạm vào nhau, suy nghĩ bậy bạ dâng lên trong đầu cô.
Giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên bên tai cô: “Cô Thi cho anh mặt mũi, ăn tối cùng anh nhé?”
Ánh nến. Món Pháp. Hoa hồng. Trên không trung.
Và đầu bếp Michelin của riêng anh.
Bữa tối ngon miệng, nhưng Thi Họa vừa ăn xong đã quên.
Bởi vì cô đột ngột trở thành “bạn gái” của Hạ Nghiên Đình, sau khi đi thang máy từ đỉnh tháp quan sát xuống, cô thậm chí còn quên sạch sành sanh món chính mình vừa ăn là gì.
Đêm đã về khuya, vịnh Hương Sơn vẫn tưng bừng, Rolls-Royce Boat Tail lao nhanh dưới bầu trời đêm, thân xe màu vàng đồng phủ một lớp sơn bóng mờ, dù trong đêm tối cũng làm người ta chú ý.
Chỉ riêng chiếc xe đã đủ bắt mắt, mà biển số MACAU1 còn bắt mắt hơn.
Du khách trên đường dạo phố cùng gia đình, ai nấy đều vui vẻ và nhàn nhã.
Những người đến vịnh Hương Sơn trong tuần lễ vàng vẫn còn chìm đắm trong niềm vui được thưởng thức miễn phí một bữa tiệc thị giác lộng lẫy và lãng mạn.
Một cô gái ăn mặc theo phong cách avant-garde tụ tập cùng bạn bè trên con đường thương mại nhộn nhịp, vừa uống nước chanh vừa nói tiếng Quảng Đông tiêu chuẩn: “Dĩ kinh hảo kỷ niên mão kiến quá tịnh khái yên hoa, cứu cánh hệ biên vị công tử khái thủ bút?”
(Nhiều năm qua chưa từng thấy pháo hoa đẹp như vậy, không biết rốt cuộc là công tử nào làm.)
“Ngô tri a, ngã thê võng thượng hữu nhân thoại hệ kinh quyển đính hào thái tử gia khái cầu hôn nghi thức, ngô tri truyện văn hệ chân hệ giả.”
(Không biết, tớ thấy trên mạng nói Kinh Khuyên có thái tử gia ngỏ lời cầu hôn, không biết tin đồn có thật hay không.)
“Giả lạp! Ngã trọng kiến đáo hữu nhân thoại hệ đổ vương tử câu nữ.” Chàng trai trẻ bên cạnh bật cười phản bác.
(Là giả đấy, tớ còn nghe nói là con trai của ông vua sòng bạc tỏ tình.)
“Ngô lý điểm lời, liên cảng chánh phủ đâu mấy năm vì phát thêm tiêu xài khoán tốt khan, tối nay khái pháo bông khẳng định hệ tư nhân để khái.”
(Nói gì thì nói, để phát thêm phiếu tiêu dùng, mấy năm nay, chính quyền Liên Cảng rất keo kiệt, nhất định màn pháo hoa tối nay là của tư nhân rồi.)
“Ngã đâu, ni thai xa hảo tịnh!”
(Mẹ nó, chiếc xe này đẹp quá.)
Cô gái uống nước chanh đột ngột kêu lên, cắt ngang lời xì xầm của bạn mình.
Mấy thiếu niên nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu vàng đồng vừa lướt qua, không nói nên lời.
“Đâu, kim vãn chân hệ khai nhãn giới.” (Tối nay thật sự mở mang tầm mắt.”
…
Hai nhân vật chính của lời xì xầm trong xe không thể nghe được cuộc trò chuyện của thiếu niên địa phương ven đường.
Thậm chí Thi Họa còn không phát hiện ra ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của họ, vốn dĩ nội tâm cô đêm nay không hề yên bình, giờ phút tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra ngọn sóng trong lòng chưa từng dừng lại.
Mà chưa kể từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Nghiên Đình lái xe.
Cô lờ mờ dự cảm đêm nay không phải là một đêm yên bình, đủ loại suy nghĩ bậy bạ chạy trong đầu cô, phản xạ bản năng đầu tiên là muốn âm thầm trò chuyện với Tống Thời Tích vài câu.
Nhưng bây giờ đang ngồi trên ghế phụ, rất không tiện.
Để trấn tĩnh bản thân, cố cúi đầu xoa xoa ngón tay, thuận miệng hỏi: “Xe này là của anh sao, còn có biển số đảo Liên.”
Lại còn là No. 1, không giống tác phong khiêm tốn của anh ở Kinh Bắc.
Anh xoay vô lăng bằng một tay, im lặng nhìn cô một cái, ánh đèn u ám trong xe chiếu lên vai anh, trong bóng tối mờ mịt, đường nét nhã nhặn của anh càng hiện rõ hơn.
Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng chạm vào vô lăng, anh chậm rãi lên tiếng: “Thích không?”
Vốn dĩ Thi Họa chỉ lơ đãng hỏi vậy, thật ra tâm tư của cô không đặt vào chiếc xe, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau khi về đến khách sạn.
Vừa chờ mong, vừa hồi hộp.
Hạ Nghiên Đình hỏi, cô vẫn lơ đãng trả lời: “Màu này rất đẹp, nhưng trông không giống phong cách thường ngày của anh.”
“Vì đây không phải là xe của anh.”
Thi Họa thuận miệng đáp lời: “Mượn của bạn sao?”
Dù sao cũng là biển số của vịnh Hương Sơn, cô cũng chưa từng nhìn thấy nó trong gara của Nhạn Tây Ngự Phủ, nghĩ anh đột ngột bay sang đây, mượn xe của bạn hai ngày cũng không có gì lạ.
Cô thuận miệng hỏi, Hạ Nghiên Đình thuận miệng trả lời: “Mượn của em đấy.”
“?” Thi Họa ngẩn người một lát, cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng rõ ràng cô không hiểu lời anh, “Cái gì?”
Khóe môi của anh khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo lại bộc lộ chút xíu dịu dàng: “Chiếc xe này là quà tặng em.”
Thi Họa ngây ngốc, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng hoang mang: “Tặng em? Tại sao?”
Anh lười biếng đặt tay phải lên vô lăng, tay trái khẽ nâng lên, nhẹ nhàng véo má cô một cái, sau đó rút tay về ngay, giống như chỉ tiện tay làm vậy.
“Bạn gái giận dỗi, dỗ dành thì có gì quá đáng đâu.”
“…” Thi Họa nghẹn họng, lâu thật lâu cũng không thể nói nên lời.
Đương nhiên cô không biết, thấy cô đi chiếc xe dòng A kia, Hạ Nghiên Đình đã phiền muộn từ lâu, nhưng bởi vì chiếc xe đó là do cô tiết kiệm tiền làm thêm mới mua được, cho nên anh cũng không nói lời nào.
Hôm nay có cơ hội, phải tranh thủ tặng cô.
Lúc đến khách sạn Morpheus, Thi Họa đã vượt qua sự hoảng hốt ngắn ngủi, sau đó lại bình tĩnh đón nhận món quà.
Cô biết giá trị chiếc xe này rất lớn, chỉ riêng biển số đã tốn một khoản tiền mà cả đời này cô không cách nào kiếm được.
Nhưng cô cũng biết mình sẽ không lái chiếc xe này bừa bãi, phần lớn thời gian đều sẽ chỉ cất giữ trong gara, chiếc xe đứng tên anh hay đứng tên cô, hình như cũng không có khác biệt gì đáng kể.
Dù sao gara ở Nhạn Tây cũng có quá nhiều xe, có lái cả đời cũng không dùng hết.
Bởi vì giá trị cao quá đáng, cho nên chỉ có thể bình tĩnh đón nhận.
Nhưng nếu cô biết giá trị thật của chiếc Boat Tail này là một trăm tám mươi bảy triệu nhân dân tệ, giá cao nhất toàn cầu, có lẽ cô đã không bình tĩnh thế này.
Không biết cô được chuyển từ phòng suite bình thường sang phòng tổng thống trên tầng cao nhất từ lúc nào.
Cảnh đêm đẹp đến mức khó lòng dời mắt, trong lòng còn cảm thấy hơi buồn bã.
Dù sao đây cũng là thành phố mà mình lớn lên, rời đi mười một năm, hình như năm nào quay lại cũng có mấy tòa nhà mới mọc lên, cả thành phố trở nên hoành tráng và lộng lẫy hơn qua từng năm.
Bởi vì cô đứng bên cửa sổ sát đất thưởng thức cảnh đêm của vịnh Hương Sơn, cho nên trong phòng chỉ bật đèn lờ mờ. Trong bóng tối, anh ôm cô từ phía sau, một nụ hôn hiền hòa lại không nhiễm bụi trần chạm vào gáy cô.
Làn da trắng mềm mại suýt run rẩy.
“Đi tắm không?”
Giọng nói trầm khàn làm cô rối bời.
Vành tai cô ửng đỏ, nhịp tim cũng tăng tốc.
Cô nhỏ giọng đáp lời, sau đó ôm váy ngủ, nhanh chóng trốn vào phòng tắm.
Người trong gương da trắng như tuyết, lúc cởi váy ra, vài hình ảnh vụn vặt lóe qua đầu cô, gò má nóng bừng, cô hoảng hốt chạy đến vòi hoa sen.
Lúc đến nơi, gương mặt cô vẫn tràn ngập sự xấu hổ khó che giấu.
Sau khi thả lỏng trong làn hơi nước ẩm ướt, cô mặc váy ngủ, đi ra ngoài, thân thể mát mẻ lại bình tĩnh.
Đương nhiên, phần lớn sự bình tĩnh này là giả.
Cô không muốn bản thân mình trông lúng túng, như vậy thì quá ngây thơ, không ổn định, cô không thích.
Cô thích Hạ Nghiên Đình, thật lòng cảm thấy có một số chuyện phát sinh thuận theo tự nhiên cùng người mình thích cũng không có gì đáng xấu hổ.
Huống hồ chi đêm nay cô hạnh phúc như vậy, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất kể từ khi đăng ký kết hôn.
Bởi vì màn pháo hoa lộng lẫy mê hoặc, cũng bởi vì anh nói “Đàn ông yêu cái mà phụ nữ yêu”.
Trước đêm nay, cô chưa từng dám hy vọng số phận sẽ ưu ái cô lần nữa, khiến người cô yêu cũng yêu cô.
Dù sao thì tuổi tác chênh lệch, thân phận chênh lệch, địa vị cũng chênh lệch.
Được làm vợ của anh đã là món quà của số phận.
Nhưng chưa từng nghĩ anh cũng rung động.
Là tình cảm thổn thức do hormone thúc đẩy của một người đàn ông trước một người phụ nữ, chứ không đơn thuần là trách nhiệm và sự che chở dành cho vợ mình.
Cô thật sự rất tham lam.
Nhưng Hạ Nghiên Đình cho phép cô tham lam, anh luôn luôn dung túng cô như vậy.
Giường ngủ trong phòng tổng thống của Morpheus rất mềm mại, hình như nệm giường ở đây còn êm ái hơn ở nhà, cô nằm xuống, cả người như chìm đắm vào đó, thân thể được mấy lớp vải mềm bao bọc, an toàn lại yên tĩnh, cô lẳng lặng chìm vào mộng đẹp trên những tầng mây.
Đầu óc thả lòng, hình như đây là đêm thư thái và dễ chịu nhất kể từ khi đăng ký kết hôn.
Cô lặng lẽ nhắm mắt.
Cố ý tỏ ra bình tĩnh, nhưng đầu óc hoang mang không thể tự lừa bịp bản thân.
Cô không nhớ Hạ Nghiên Đình đi tắm từ lúc nào.
Ký ức dừng lại ở giây phút anh ngồi trên mép giường sau khi anh tắm xong, cô vươn tay giật giật mép áo của anh, sau đó lại ngồi thẳng dậy, liều mạng lại vội vàng áp môi mình lên đôi môi nhạt màu và gợi cảm của anh.
Cô hôn anh mãnh liệt, nghĩ mình đã đủ say mê.
Nhưng chớp mắt một cái, cổ tay đã bị nắm lấy, bị đè xuống nệm giường, ánh đèn u ám cũng tắt ngóm từ lúc nào không hay.
/
Đêm hôm khuya khoắt, khách sạn Morpheus xuyên qua mây mù, phòng tổng thống trên tầng cao nhất như nhuộm trong sương đêm nồng đậm.
Hạ Nghiên Đình ôm cô gái nhỏ vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của cô, đôi mắt màu hổ phách của cô hỗn loạn, hàng mi dày thất thần run rẩy.
Gương mặt anh chan chứa ý cười, anh cúi người hôn cô hai cái, giọng nói trầm khàn và gợi cảm của anh hỏi cô: “Sao lại khóc, ngô thông BB ngô chung ý.?”
(Lẽ nào bé cưng không thích?)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.