Màn đêm ấm áp, rõ ràng đã qua rằm, nhưng mặt trăng vẫn tròn vành vạnh, lẳng lặng treo cao trên bầu trời xanh thẫm, giống như một viên bạch ngọc nạm vào màn đêm.
Không người nào biết, trong chiếc Rolls-Royce mang biển số MACAU1, một khung cảnh tình tứ đang diễn ra.
Bầu không khí trong xe mập mờ, đầu óc của Thi Họa gần như tê liệt, không nhớ chuyện tiến triển đến bước này như thế nào.
Cô chỉ kiên trì hỏi một câu, lại bị người đàn ông khó hiểu và vô lý này chặn lại bằng một nụ hôn.
Không thể hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.
Chỉ còn tiếng nức nở và th* d*c.
Trong lúc lấy hơi, đôi mắt đen nhánh của cô ươn ướt, giống như bị hôn đến phát khóc.
Đôi mắt tối tăm của anh lướt qua đôi môi sưng đỏ của cô, sự nhốn nháo dưới bụng càng khó bị đè nén.
Ánh đèn trong xe u ám, chỉ có thể mượn ánh trăng.
Dưới ánh trăng sáng ngời, tóc cô hơi lộn xộn, gò má ửng hồng, chiếc váy nhăn nhúm, đẹp đến nỗi trong lòng người ta ngứa ngáy.
Đôi mắt ươn ướt đó vô tội.
Nhưng lại câu dẫn người ta phạm tội.
Bàn tay thon dài, trắng trẻo của Hạ Nghiên Đình nâng lên, lòng bàn tay lẳng lặng che mắt cô.
Thiếu nữ đã bị hôn đến đầu óc rồi bời đột ngột bừng tỉnh, mọi thứ trước mắt cô tối tăm, trong xe quá yên tĩnh, cô không khỏi bối rối, nhịp tim tăng nhanh, tim đập mạnh như vậy, ngón tay cô dần dần trở nên tê dại.
“Anh, anh muốn làm gì…” Tiếng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi vo ve, còn hơi hoảng hốt, nũng nịu và dè dặt xin tha.
Khi có lý trí tuyệt đối, sự từ chối và xấu hổ của cô sẽ trở thành lý do anh nhẫn nhịn.
Nhưng sau khi xé nát vỏ bọc lý trí, dáng vẻ rụt rè của cô cũng trở thành mồi câu dẫn dụ người khác phạm tội.
Giọng nói của anh trầm khàn, kiềm chế, bộc lộ sự nghiêm túc, không cho cô tranh cãi: “Lúc hôn nhau thì đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”
Bị che mắt lại, cả người Thi Họa run rẩy, có lẽ là vì cảm thấy giọng điệu của anh quá nghiêm túc, cô vô thức nín thở.
Hóa ra là không muốn nhìn thấy ánh mắt của cô, anh mới che mắt cô lại.
Nhưng cô không hiểu, rốt cuộc ánh mắt của mình có chỗ nào không ổn.
Tầm nhìn của cô hoàn toàn tối tăm, cô lẳng lặng nép vào lòng anh, xương cốt mềm nhũn đến mức không thể nhúc nhích.
Tự dưng Hạ Nghiên Đình lại cảm thấy cô quá ngoan ngoãn.
Ngoan đến mức để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nếu nói tiếp thì sẽ gây ra hậu quả gì, Thi Họa không dám nghĩ nhiều.
Cô chỉ biết mình đang tựa vào lòng anh, hương tuyết tùng quen thuộc quanh quẩn trong khoang mũi, là mùi hương thường khiến cô bình tĩnh, giờ phút này lại làm đầu óc cô rối bời, trong đầu cô mơ mơ màng màng, cũng không biết cô đang nghĩ gì.
Vào giây phút mấu chốt.
Dòng xe trên cầu dần dần giãn ra không đúng lúc.
Từng chiếc xe di chuyển, cây cầu đột ngột trở nên thông thoáng.
An toàn là trên hết, cho nên anh đành phải tập trung lái xe.
Vào thời khắc này, tự dưng anh nhớ ra lợi ích của tài xế.
Thuận tiện lái xe đi hẹn hò, nhưng cũng có lúc không thuận tiện lắm.
Đúng là nghề nghiệp nào cũng có giá trị không thể thay thế.
Nếu anh không phải tiếp tục lái xe, ngay cả bản thân anh cũng không thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra.
Bất kể có bình tĩnh và thận trọng thế nào, cuối cùng cũng sẽ gặp phải điểm yếu khiến mình mất khống chế.
/
Bóng chiếc Rolls-Royce lao nhanh trong màn đêm.
Thi Họa cũng ngồi trở lại vào ghế phụ, âm thầm trấn tĩnh hơi thở, lâu thật lâu mới lẳng lặng liếc mắt nhìn trộm anh.
Chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Nghiên Đình nhìn thẳng phía trước, áo sơ mi phẳng phiu, nghiêm túc và đứng đắn như mọi ngày.
Giống như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng của cô.
…
Ăn tối xong, quay lại khách sạn Morpheus.
Thi Họa bước vào phòng, ngửi thấy hương thơm đặc trưng của khách sạn, rõ ràng là rất thư thái, dễ ngủ, nhưng không hiểu sao khoang miệng của cô lại khô khốc, làm cô hoảng hốt.
Có lẽ là vì chuyện xảy ra đêm qua, lúc cô mơ mơ màng màng, trên ga giường cũng có hương thơm này.
Hoặc có lẽ là vì chuyện xảy ra trong xe trước bữa ăn…
Cô không rõ rốt cuộc là mình căng thẳng cái gì, phản ứng bản năng nhất là tìm nơi để ở một mình.
Dù chỉ trong thời gian ngắn thôi cũng được, cô cần thời gian một mình để yên tĩnh tiêu hóa những chuyện đã xảy ra suốt ngày hôm nay.
Nhất là lời của Beryl.
Cô mở cửa tủ, vội vàng kéo váy ngủ từ trên móc treo đồ xuống, ôm vào lòng, cô né tránh ánh mắt, vành tai ửng đỏ, nhưng giọng điệu vờ bình tĩnh: “Ừm… hôm nay hơi nóng, em đổ mồ hôi nhiều, em đi tắm trước.”
Vừa dứt lời, cô vội vàng chạy vào phòng tắm.
Dường như Hạ nghiên Đình đã cảm nhận được sự hoảng hốt của cô, đáy mắt anh suy tư, nhưng sắc mặt mệt mỏi, lười biếng, cũng không so đo với cô, càng nhìn càng thấy anh không có cảm xúc gì, chỉ hờ hững nói sau lưng cô: “Cứ tắm từ từ, anh tham gia một cuộc họp ngắn.”
Nghe thấy lời này, cô gái đang hoảng hốt ôm váy ngủ cũng dừng bước, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi quay đầu nói nhỏ: “Vậy anh làm việc đi, em không quấy rầy anh đâu.”
/
Nhốt mình vào phòng tắm, tạm thời cách ly bản thân khỏi người đàn ông bên ngoài.
Thi Họa không tắm ngay như lời cô nói, đầu óc cô choáng váng, cô ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trang điểm trong phòng tắm, ngẩn người thật lâu.
Từ khi rời khỏi tiệm bánh, đầu óc của cô đã choáng váng suốt đêm, đi trên đường đất gồ ghề cả một ngày, bắp chân cô không đau, bàn chân cũng không đau, mỗi bước chân đều giống như cô đang bước trên những đám mây, không có cảm giác chân thật.
Chính xác là vì không bình tĩnh, cô mới cần một khoảng thời gian ngắn ở một mình.
Thu mình vào chiếc vỏ an toàn theo thói quen, tiêu hóa một bí mật suýt bị thời gian chôn vùi bằng cách ở một mình.
Về chiếc bánh vào sinh nhật mười chín tuổi của cô…
Hạ Nghiên Đình không thừa nhận.
Nhưng dù cho thái độ của anh lấp lửng, cô cũng không có suy đoán khác.
Cô chắc chắn đó là anh.
Lúc ở trong tiệm bánh, Beryl nhiệt tình ôn lại chuyện xưa, cô cũng có thể phát hiện được manh mối từ thái độ mất tự nhiên của anh.
Mặc dù sau đó cô phải giả vờ thong thả ăn tối cùng anh, quay lại Morpheus như bình thường.
Giống như hai người họ đã đạt được sự thấu hiểu trong im lặng, không nhắc lại chiếc bánh hình cầu màu hồng anh đào.
Dường như đáp án ẩn núp trong nụ hôn tràn đầy d*c v*ng của anh.
Nhưng sóng ngầm trong lòng cô cũng không thật sự dịu xuống.
Rõ ràng thời gian trôi qua đã lâu, cô cũng quên mất ngày đó.
Chỉ là sinh nhật mười chín tuổi mà thôi, năm nào cũng có sinh nhật.
Huống hồ chi đó là một ngày sinh nhật nhàm chán, nhạt nhẽo.
Nhưng vì chiếc bánh kia, ngày sinh nhật không hoàn hảo đó đã lưu dấu trong ký ức của cô.
Mà vì hôm nay đã biết nó liên quan đến anh, dấu ấn không sâu đậm đó đột ngột trở thành một chương nổi bật.
Trái tim cô dao động, cô vô thức tìm ảnh cũ trên vòng bạn bè.
Nhìn chằm chằm thật lâu.
Mặc dù chiếc bánh không còn tồn tại nữa, vòng đời của chiếc bánh chỉ thuộc về ngày sinh nhật đó.
Nhưng bất ngờ này sẽ sống trong trái tim cô vĩnh viễn.
Có lẽ đối với anh, đó chỉ là lời chúc mừng sinh nhật.
Dù cho được vận chuyển bằng chuyên cơ riêng, cũng không thể xem nó là một món quà xa xỉ.
Chỉ cần anh muốn thì tặng cho ai cũng được, anh nói một lời là xong.
Nhưng đối với cô, nó lại mang ý nghĩa khác.
Bởi vì nó có nghĩa trong suốt mười một năm cô và Hạ Nghiên Đình trông như không tương tác với nhau, anh cũng không hoàn toàn lạnh nhạt với cô như cô nghĩ.
Cũng có nghĩa anh không hoàn toàn quên tình nghĩa mỗi ngày cô đã lấy trộm lòng bò Vinh Ký ngon lành của nhà mình cho anh ăn hồi còn nhỏ.
Sau khi thoát khỏi vòng bạn bè, Thi Họa đang chuẩn bị đi tắm, đột nhiên nhớ ra mình đã không trả lời tin nhắn suốt một đêm.
Một hàng dài chấm đỏ trước mắt đều liên quan đến công việc, bấm vào xem thử, hình như không hề liên quan đến kỳ nghỉ của mình.
Đọc tin nhắn công việc xong, cô mới phát hiện tin nhắn của Tống Thời Tích đã trôi xuống dưới.
Mở khung trò chuyện, phát hiện tên WeChat mới đột ngột xuất hiện trên đầu màn hình, Thi Họa ngẩn người một hồi, trong đầu có vài suy đoán.
Cô chưa từng đặt biệt danh cho Tống Thời Tích trên WeChat.
Bởi vì cô ấy đã dùng biệt danh “Tiểu tiên nữ Tích Tích” suốt bốn năm, kể từ năm nhất đại học đến nay chưa từng thấy cô ấy thay đổi.
Kết quả là bây giờ không còn tiểu tiên nữ, biến thành “Tích Tích tập trung kiếm tiền”.
[Tích Tích tập trung kiếm tiền: Cục cưng, cậu đang ở đảo Liên sao?]
[Tích Tích tập trung kiếm tiền: Hôm nay tớ đến Liên Cảng công tác, cậu rảnh rỗi thì ngày mai ra dạo phố một chút, dù sao cũng ở sát bên.]
[Tích Tích tập trung kiếm tiền: Tớ muốn đi dạo Tiêm Sa Chủy, một mình chán quá QAQ]
[Tích Tích tập trung kiếm tiền: Tuần sau tớ còn phải đi Thượng Hải công tác, bận rộn muốn chết, nếu ngày mai không gặp được cậu, đợi đến khi cậu quay lại Kinh Bắc, có lẽ chúng ta không thể gặp nhau một thời gian]
Tin nhắn đến ba tiếng trước.
Thi Họa bấm gọi không do dự, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Cục cưng, cậu đang làm gì thế?” Giọng nói của người bên kia vui vẻ, nhưng Thi Họa có thể nghe ra sự bực bội và hụt hẫng.
Thi Họa biết mình đã đúng, hẳn là Thời Tích đã chính thức chia tay Chung Trạch.
“Thời Tích, sao tự dưng lại đi công tác, tớ về đến khách sạn mới thấy tin nhắn của cậu.”
Đúng như dự đoán, lời tiếp theo của Tống Thời Tích vào thẳng vấn đề: “Làm nô lệ của tư bản thật mẹ nó thê thảm, bà đây vừa mới thất tình, giây sau đã bị chủ biên cử đi phỏng vấn, phỏng vấn cái tên Thẩm Diên chết tiệt đó, cậu có biết Thẩm Diên khó chiều thế nào không, không biết phải xử lý ra sao!”
Lời này chứa đựng quá nhiều thông tin, Thi Họa không biết nên để ý đến đoạn trước hay đoạn sau.
“Cậu và Chung Trạch chia tay hẳn rồi à?”
“Ừ, không sao, tớ thấy không có gì phải sợ, tớ muốn kiếm thật nhiều tiền, còn đàn ông thì ở đâu mà chẳng có, cậu thế nào, tâm trạng tốt chứ?”
Thật ra Tống Thời Tích đã hoàn toàn chia tay với bạn trai cũ cách đây hai ngày, nhưng dạo này công việc của cô ấy cực kỳ bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để buồn, mà chưa kể cô ấy còn hiểu rõ chuyện nhà Thi Họa, biết năm nào đến gần Trung thu, tâm trạng của Thi Họa cũng chùng xuống, không muốn quấy rầy cô tảo mộ người nhà, cũng tính toán thời gian liên lạc sau ngày sinh nhật của mẹ cô.
Thi Họa không khỏi lo lắng, trông Thời Tích vô tư vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng rất mềm yếu, chia tay là chuyện lớn, bất kể đoạn kết có như thế nào cũng đã từng thật lòng yêu nhau, mặc dù cô ấy không nói, nhưng nhất định trong lòng rất khó chịu.
Nhưng an ủi qua điện thoại là chưa đủ, cô vẫn muốn sớm gặp lại nhau, vậy là quyết định ngày mai đến Liên Cảng bầu bạn với Thời Tích một ngày.
“Tớ ổn, Thời Tích, cho tớ địa chỉ khách sạn, ngày mai tớ đến gặp cậu, tối nay cậu phải ngủ thật ngon đấy.”
Giọng nói của Tống Thời Tích thật sự phiền muộn: “Bỏ đi, tớ không ngủ được chút nào, lát nữa tớ còn phải chặn đường cái tên Thẩm Diên chết tiệt đó.”
Thi Họa nắm được trọng tâm: “Thẩm Diên là ai? Tớ nhớ lần trước cậu nói người mà cậu muốn phỏng vấn là Thẩm Tễ Hoài của Chứng khoán Cảnh Thái mà?”
“Là em trai của Thẩm Tễ Hoài, tổng giám đốc của Chứng khoán Cảnh Thái! Nghe nói Thẩm Tễ Hoài đi công tác nước ngoài, hai tháng nữa mới về, hiện tại anh ta đang quản lý Cảnh Thái, sau khi nhận tin này, chủ biên bảo tớ nhắm vào anh ta. Thật không chịu nổi mà, vị thiếu gia này còn kiêu ngạo hơn cả anh trai, tớ bám đuôi anh ta từ Kinh Bắc đến Liên Cảng, nhưng vẫn không thấy mặt, bỏ đi, ngày mai trở về, chắc chắn tớ sẽ bị chủ biên mắng cho một trận.”
“…” Thi Họa cũng không ngờ cả sự nghiệp và tình duyên của Thời Tích đều không thuận lợi.
Sau khi cúp máy, Thi Họa vừa tắm vừa nghĩ cách giúp Thời Tích.
Về chuyện tình cảm, cô có thể giúp cô ấy mắng tra nam, rốt cuộc chuyện gì cũng cần thời gian chữa lành.
Nhưng nếu cô có thể giúp đỡ ở phương diện công việc, có lẽ trạng thái của Thời Tích sẽ tốt hơn nhiều.
Cô tắm xong, lúc sấy tóc còn lên mạng tìm hiểu.
Tìm hiểu xong lại nhớ đến người tên Thẩm Diên.
Thẩm Tễ Hoài không mấy quen thuộc với cô, nhưng hình như cô đã từng nghe qua tên của Thẩm Diên.
Người này nổi tiếng là trai hư của Kinh Khuyên, hư thế nào thì cô không biết.
Nhưng năm nay Thẩm Diên mới hai mươi bốn, còn trẻ như vậy mà có thể làm đến vị trí này, hẳn là có nhiều phẩm chất hơn người.
/
Lúc cô chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Nghiên Đình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.
Sợ quấy rầy anh, Thi Họa ngồi một góc sofa, im lặng làm việc của mình.
Đầu tiên là nhắn tin cho mấy đồng nghiệp thân quen, muốn hỏi có ai quen biết Thẩm Diên hay không, hoặc là quen biết bạn bè của Thẩm Diên cũng được, có người quen làm trung gian, hẳn là việc phỏng vấn cũng thuận tiện hơn một chút.
Dù sao giới này vẫn cần mối quan hệ.
Đồng nghiệp trả lời rất nhanh, nhưng tiếc là không có kết luận nào dùng được.
Trong đó còn có một đàn chị tốt bụng nhắc nhở Thi Họa là Thẩm Diên không dễ nói chuyện, hình như còn muốn cô thuyết phục Tống Thời Tích cân nhắc sự lựa chọn khác.
Tạm thời không nghĩ được phương án khác, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, vô tình để ý đến nội dung cuộc điện thoại của Hạ Nghiên Đình.
Nghe được hai, ba câu, thấy họ trò chuyện bằng tiếng Quảng Đông, Thi Họa đã biết được thân phận của người bên kia.
Là giám đốc Sở Tài chính của vịnh Hương Sơn mời Hạ Nghiên Đình tham gia Hội nghị Kinh tế và Thương mại của khu vực Vịnh Lớn sẽ được tổ chức vào ngày mai ở khách sạn Galaxy.
Từ trước đến nay, Hạ Nghiên Đình chưa từng đề phòng chuyện công việc với cô, giống như không có bất kỳ bí mật kinh doanh nào trước mặt cô.
Giám đốc rất nhiệt tình, giọng điệu thân thuộc như một người bạn cũ của Hạ Nghiên Đình.
Giọng điệu của Hạ Nghiên Đình lại hờ hững, anh không nhận lời tham dự, cũng không lạnh nhạt từ chối, chỉ nói đang bận một chút việc riêng, sẽ suy nghĩ, ngày mai bàn lại sau.
Cuộc gọi kết thúc, giám đốc trắng tay.
Thi Họa cúi đầu, thong thả lướt điện thoại, không thể không mỉm cười.
Cảm thấy giám đốc Sở Tài chính trắng tay ra về cũng rơi vào tình huống giống hệt như Thời Tích.
Hóa ra tầng lớp khác nhau cũng có những người lưu lạc như nhau.
Cô đắm mình vào những tâm tư bé nhỏ, tự dưng lại chìm vào vòng tay quen thuộc và vững chãi.
Không nói không rằng, Hạ Nghiên Đình bế cô lên, không cho cô cơ hội mang dép, còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã bị đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Mùi sữa tắm bạc hà của anh tràn ngập khoang mũi cô, cô mới nhận ra anh cũng đã tắm.
Hẳn là anh đã dùng phòng tắm nhỏ hơn.
Chiếc bóng mê hoặc phủ xuống, không biết ánh đèn sáng ngời trong phòng đã lẳng lặng tắt ngóm từ lúc nào, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ leo lắt và mập mờ.
Chuyện khó nói đêm qua… hình như đã xảy ra dưới ánh đèn màu hổ phách này.
Bầu không khí vừa quen vừa lạ lại càn quét lần nữa.
Cô vẫn nhớ chiều nay Hạ Nghiên Đình đã bóng gió nói: “Tối nay còn muốn không?”
Mặc dù cũng mong đợi, nhưng bờ vai mềm mại của cô vẫn run rẩy mất kiểm soát.
Nụ hôn làm cổ cô ngứa ngáy, nhưng hình như chuyện không xảy ra theo chiều hướng mà cô dự đoán.
Có lẽ là vì cảm nhận được sự căng thẳng của cô, anh dịu dàng ôm cô từ phía sau, giống như hai vầng trăng khuyết, một lớn một nhỏ, lẳng lặng ôm nhau bên gối.
Giọng nói trầm khàn truyền vào tai: “Để anh ôm một lát, yên tâm, tối nay không chạm vào em.”
Hình như mạch máu căng thẳng của Thi Họa cũng giãn ra một lát, da mặt nóng lên, sao lại có cảm giác người này đọc được suy nghĩ của mình thế này…
Hạ Nghiên Đình ôm cô từ phía sau, lâu thật lâu cũng không nhúc nhích.
Có lẽ Thi Họa dần dần cảm thấy an toàn, đầu óc càng lúc càng bình tĩnh, cũng tin anh chỉ muốn ôm mà thôi.
Cô cũng thích cảm giác được ôm từ phía sau thế này.
Rất ấm áp.
Cô chưa từng trải qua chuyện này.
Tiếp xúc da thịt giữa hai người yêu nhau là liều thuốc vỗ về tự nhiên, có thể âm thầm chữa lành vết thương khó nói trong lòng.
Dù cách một lớp quần áo, hiệu quả vẫn như cũ.
Thi Họa ngoan ngoãn nằm yên, chỉ kiên trì được mấy phút.
Tự dưng cô trở mình, đối diện với anh, dang tay vòng qua eo anh, áp mặt vào lồng ngực của anh.
Giọng nói dịu dàng rất mềm mại: “Hạ Nghiên Đình, cảm ơn anh.”
Cô không nhắc lại chuyện chiếc bánh.
Mà bánh không chỉ là bánh.
Chỉ là cô hơi tiếc nuối, suốt mười một năm qua, tại sao cô lại không chủ động quan tâm đến anh như hồi họ còn nhỏ?
Cô phiến diện cho rằng anh không muốn nhớ về những năm tháng khó khăn ở vịnh Hương Sơn, cho nên cũng đặt cô vào danh mục không yêu thích, không buồn để ý đến cô.
Nhưng thật ra cô cảm thấy rất khó tưởng tượng, anh lẻ loi một mình, làm sao có thể đi từng bước đến ngày hôm nay trong mười một năm qua.
Mặc dù không có người thân, nhưng cô may mắn được ông nội chăm sóc.
Anh lại không có gì cả.
Không chỉ như vậy, nhà họ Hạ chia bè chia phái, rắc rối khó tháo gỡ, trong lúc anh đi từng bước, không biết có bao nhiêu người xem anh là cái gai trong mắt, trong lòng.
Cô cũng không biết mình thay đổi từ lúc nào.
Bởi vì thay đổi môi trường sống, phần lớn thời gian, cô còn không tự lo cho mình nổi, cũng không thể để ý đến bản thân mình nhiều hơn, cô chỉ muốn thi vào đại học lý tưởng, cắm rễ ở Kinh Bắc dựa vào năng lực của chính mình.
Có lẽ quá trình lớn lên của nhiều trẻ em cũng tương tự như nhau.
Đến một độ tuổi nào đó, sự nhiệt tình của trẻ con sẽ phai nhạt vì một số lý do.
Mười một năm qua, cô chưa từng chủ động quan tâm đến anh.
Cô không trách bản thân, chỉ cảm thấy hối hận.
“Hạ Nghiên Đình, bây giờ thật tốt…”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt.
“Hửm?” Hạ Nghiên Đình không nghe rõ, định hỏi lại.
Lại phát hiện cô gái nhỏ đang lục lọi gì đó dưới vạt áo ngủ của anh.
Ban đầu, anh không hiểu cô đang định làm gì.
Đến lúc nhận ra, yết hầu của anh chuyển động nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Thanh âm của anh trầm khàn, nhẫn nhịn, đến lúc sắp bùng nổ, anh áp môi mình vào môi cô, nói từng từ từng chữ: “Không muốn khóc thì đừng nghịch.”
Gò má của Thi Họa ửng đỏ, đôi môi mấp máy, lâu thật lâu mới nói được: “Em, em không có nghịch… Em chỉ muốn giúp anh thôi.”
Giọng nói vừa yếu ớt vừa mềm mại, nghẹn trong cổ họng, gần giống như tiếng muỗi vo ve.
Cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, lại chủ động áp môi mình vào đôi môi nhạt màu của anh, đến cằm, sau đó dần dần di chuyển xuống dưới…
Đêm khuya thanh vắng, lặng ngắt như tờ.
Hai người họ gần gũi thế này, cũng không biết là hơi thở của ai hỗn loạn.
Thật ra Thi Họa không biết mình phải làm thế nào, nhưng luôn cảm thấy đối với những chuyện liên quan đến tình cảm như vậy thì không cần phải học.
Cô lựa chọn tin tưởng vào năng lực của bản thân.
Huống hồ chi, bởi vì quá căng thẳng, tim cô đập nhanh đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cô không kịp suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục.
Anh đột ngột nắm lấy bàn tay mềm mại đang lục lọi không yên, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
Anh nắm chặt tay cô, cô hoảng hốt, ngơ ngác nhìn lên.
Nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, hơi thở của cô nặng nề, cảm thấy bầu không khí xung quanh đã thay đổi.
d*c v*ng sôi sục trong đáy mắt của Hạ Nghiên Đình suýt thiêu đốt cô.
Lúc đối diện với đôi mắt ươn ướt của cô, Hạ Nghiên Đình chỉ có cảm giác như vài mạch máu sắp nổ tung.
Không nhịn được nữa.
Anh nắm lấy cổ tay cô, đẩy l*n đ*nh đầu, cúi người đè cô xuống ——
Đôi môi nóng bỏng bao phủ môi cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.