Luồng gió từ máy sấy vừa khô vừa nhẹ, Thi Họa ngây ngốc ngồi trên chiếc ghế mềm, thất thần nhìn vào gương phòng tắm.
Hơi nước mờ mịt, cô không nhìn rõ mặt mình, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông chu đáo đang tập trung sấy tóc cho vợ mình.
Vài ngày trước đó, khung cảnh này cũng xuất hiện ở vịnh Hương Sơn.
Chỉ là tình hình và tâm trạng lúc đó khác với bây giờ.
Đi nghỉ mát ở một thành phố khác, bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Thi Họa chỉ nghĩ là trùng hợp, giống như thời kỳ trăng mật.
Sau khi quay lại Kinh Bắc, hai người họ trở về với thực tại, bận rộn công việc riêng của mình, sự ngọt ngào cao độ cũng được trung hòa lại, quay về sự ổn định thường ngày.
Mấy ngày nay cô thật sự rất bận rộn, vì làm ca đêm, cô luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau giờ làm, bình thường cũng chỉ ăn một chút, sau đó tắm rửa, đi ngủ.
Cô tưởng Hạ Nghiên Đình cũng vậy.
Có lẽ là vì đêm nay bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố rối loạn, cô cũng thoát khỏi trạng thái làm việc một chút, đầu óc và giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Mãi đến lúc này mới nhận ra Hạ Nghiên Đình chưa từng thoát khỏi trạng thái yêu đương cuồng nhiệt, vẫn kéo dài tình cảm ở vịnh Hương Sơn đến tận bây giờ.
Đầu ngón tay của anh thon dài, khớp xương nổi rõ, giống như bàn tay của nghệ sĩ piano.
Nhưng giờ phút này anh cầm máy sấy cũng cẩn thận như vậy, rõ ràng là anh cố tình thao tác nhẹ nhàng, kiềm chế sức lực trời sinh của đàn ông, anh gạt từng lọn tóc của cô sang một bên, vừa sấy vừa giữ, còn không quên bôi dầu dưỡng tóc.
Hạ Nghiên Đình hoàn toàn chìm đắm, ánh mắt nhìn chăm chú vào mái tóc dài suôn mượt như lụa của cô, không phân tâm như cô, cho nên cũng không hề để ý đôi mắt ươn ướt đang nhìn vào gương của cô.
Hai người họ thay phiên nhau tắm rửa, phòng tắm tràn ngập hơi nước, Thi Họa cảm thấy trái tim mình cũng ẩm ướt.
Là người trưởng thành, cô thường xuyên tưởng tượng về gia đình nhỏ của mình sau này.
Trong xã hội ngày nay, nhiều bạn bè cùng lứa với cô không mong lập gia đình, cô lại là ngoại lệ.
Vì mất đi gia đình từ quá sớm, cô vô thức gửi gắm nguyện vọng tương lai của mình vào việc xây dựng một gia đình nhỏ.
Cô từng tưởng tượng về gia đình hai người, hoặc có lẽ là ba, bốn người.
Đối với cô, gia đình bao nhiêu người cũng không quan trọng, chỉ cần gia đình nhỏ an nhàn, vững chãi là được.
Nhưng hình như cô chưa từng tưởng tượng chồng mình sẽ là người như thế nào, cũng không nghĩ đến tính tình hay bề ngoài của người đó.
Cho nên trong mối quan hệ trước đó, cô quá ngây ngô, phần lớn thời gian, cô không đòi hỏi cái gì, chỉ cảm thấy “như vậy là đủ rồi”.
Giờ phút này, nhìn người đàn ông đẹp mắt lại dịu dàng trong gương, trái tim cô mềm nhũn, cuộc hôn nhân hiện tại tốt đẹp đến mức vô thực.
Số phận ít khi đối xử tốt với cô, cho nên khi được đối xử tốt, cô luôn cảm thấy mình không xứng.
Máy sấy bị tắt đi, Hạ Nghiên Đình chải lại mái tóc dài đã được sấy khô, còn xoa đầu cô theo thói quen.
Gương mặt trái xoan trông vô cùng ngây thơ, nhất là khi không trang điểm và xõa tóc, chiếc gương phản chiếu ánh sáng màu hổ phách, trông cô ngoan ngoãn như búp bê sứ, xinh đẹp mà mong manh.
Hệ thống thông gió tự động xua tan hơi nước, khôi phục mặt gương sạch sẽ, rõ ràng, nhìn thoáng qua, anh thấy đôi mắt của cô gái trong gương hơi ươn ướt, sắc mặt của cô lại thẫn thờ.
“Đau bụng đúng không?”
Ánh mắt của anh không đành lòng, giọng nói trầm thấp của anh bộc lộ sự sốt ruột khó che giấu.
Mấy tháng đầu sau khi đăng ký kết hôn còn kiềm chế được, vì một khi tình cảm đã che giấu nhiều năm bị bại lộ, người được yêu có thể bất ngờ, hoặc có thể cảm thấy bất an, khó xử.
Anh hy vọng cô được sống vui vẻ, tự do, không muốn làm cô sợ, không muốn tạo thêm áp lực cho cuộc sống vốn đã nặng nề của cô.
Mà bây giờ, mối quan hệ của hai người họ chuyển biến, họ dần dần hiểu lòng nhau, sự phiền muộn của anh càng không thể bị che giấu.
Nhất là khi cô cảm thấy không thoải mái, ngực trái của anh cũng khó chịu, đau đớn, chỉ ước mình có thể chịu đựng thay cô.
Thi Họa hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, cánh tay mềm mại vòng qua eo anh, trái tim và đôi mắt ẩm ướt đều vùi vào thân thể của anh, cô nghẹn ngào nói: “Hạ Nghiên Đình, anh tốt quá…”
Giọng nói của cô nhỏ xíu, lại còn vùi vào eo anh, anh không nghe rõ.
Còn chưa kịp hỏi lại, anh đã nghe thấy tiếng lầm bầm không đầu không đuôi: “Hạ Nghiên Đình, anh đừng đối xử tốt với em nữa được không, em không biết lấy gì để đền đáp cho anh…”
Câu này rõ ràng hơn câu trước, nghe cô nói nhăng nói cuội, Hạ Nghiên Đình cũng không tra hỏi đến cùng, chỉ véo gò má ấm áp của cô, giọng nói trầm khàn của anh còn chan chứa ý cười: “Nói nhảm gì đấy?”
Thi Họa chớp mắt, còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã cô nhẹ bẫng, bàn chân bị nhấc lên cao, cô được anh bế lên.
Mấy giây sau, cô đã được quấn trong chiếc chăn mềm mại và ấm áp, cô nằm nghiêng, cái bụng hơi đau đột ngột nhận được hơi ấm, cảm giác đau âm thầm tan biến hết một nửa.
Cô càng lúc càng mệt mỏi hơn, mí mắt khép lại, cảm giác khó chịu dịu đi, hơi ấm thoải mái càng làm người ta lười biếng hơn, cô cảm giác như mình đang ngủ trên những vầng mây, hoặc là trên gối bông mềm mại, thoải mái đến mức cô cảm thấy không chân thật.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô lần mò tìm bàn tay anh theo bản năng, sau đó nắm lấy, hai bàn tay, một lớn một nhỏ, cùng nhau bao bọc cái bụng mềm mại của cô.
Anh áp lên bụng cô, cô áp lên tay anh.
“Hạ Nghiên Đình.”
“Hửm?”
“Hôm nay đơn vị xảy ra chuyện, không vui lắm, nhưng mà… em đã xử lý được.”
“Anh có nghe nói, em xử lý rất tốt.”
Lúc chuyện đó xảy ra, Thi Họa cũng không hề tức giận, chỉ cảm thấy bất lực và phiền muộn, lúc này được anh động viên, cô lại cảm thấy hơi kiêu ngạo, cô nghĩ mình thật sự đã xử lý tốt.
“Vậy… hot search, anh có ý kiến gì không?”
Mặc dù rất buồn ngủ, chỉ cần dây thần kinh thả lỏng một chút là cô thể chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cô vẫn chưa quên chuyện trong lòng.
Bởi vì cô rất quan tâm đến cảm xúc của Hạ Nghiên Đình, cho nên không muốn kéo dài thêm, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, chỉ muốn nói chuyện rõ ràng trước khi đi ngủ.
“Video là do anh sắp xếp, chỉ tiết lộ mối quan hệ, tạm thời không tiết lộ danh tính, anh nghĩ nó phù hợp với mong muốn hiện tại của em.”
Thiếu nữ tóc đen nằm nghiêng, hơi co người, ngả đầu trên chiếc gối trắng tinh, gương mặt say ngủ vừa yên bình vừa xinh đẹp.
Phía bên cô chìm vào im lặng.
Thật ra cô đã đoán được đoạn video được toàn cõi mạng đẩy thuyền CP là chủ ý của Hạ Nghiên Đình, nhưng không nghĩ anh chu đáo đến vậy, gần như thấu hiểu hết mọi tâm tư nhỏ bé của cô, không sơ hở chút nào.
Hình như anh có thể đọc được ý nghĩ của cô.
Anh làm rõ như vậy, tự dưng cô không cần lên tiếng về mọi mâu thuẫn liên quan đến sự nghiệp, tương lai và các phương diện khác, giống như… anh hoàn toàn đồng cảm với cô.
Thi Họa nhắm mắt, cố nén nhịp tim run rẩy: “Nhĩ hệ mễ hữu giới ý, nhĩ giới ý khái thoại, ngã đô khả dĩ…” (Anh có thấy phiền không, nếu anh thấy phiền, em cũng có thể…)
“Hoàn toàn ngô giới ý.” Anh trả lời không do dự, giọng nói trầm thấp và gợi cảm không hề dao động, chỉ có bàn tay đang bao bọc thân thể cô thận trọng di chuyển, xoa bụng cho cô, “Thi tiểu tả, ngã nguyện ý tố nhĩ thân hậu khái nam nhân.” (Không phiền chút nào. Cô Thi, anh bằng lòng làm người đàn ông chống lưng cho em.)
Cô đột ngột mở mắt, đầu óc rối bời, đôi môi mấp máy, muốn xoay người nói gì đó.
Người sau lưng lại ôm cô chặt hơn, đôi môi mỏng lẳng lặng chạm vào vành tai cô, giọng nói trầm khàn dỗ dành cô: “Ngô hảo thẩm đa, ngô thư phục tùy thì khiếu tỉnh ngã, BB tảo đẩu.” (Đừng nghĩ nhiều như vậy, lúc nào khó chịu thì gọi anh dậy, cục cưng ngủ ngon.)
/
Có lẽ là vì đêm qua ngủ ngon, hôm nay Thi Họa cũng không còn đau bụng nhiều.
Hot search bám trụ cả đêm, lẽ ra độ phổ biến cũng giảm xuống, nhưng vì là tin tức mới nhất vào sáng sớm, nó lại chào đón một đợt bùng nổ.
Độ phổ biến này khiến tài khoản Weibo mới chỉ hoạt động vài lần của Thi Họa tăng lên hơn năm triệu người theo dõi.
Nguồn gốc của cơn sốt này là điều mà Thi Họa chưa từng trải nghiệm.
Chủ tịch Trung tâm Tài chính Toàn cầu, Hứa Kính Nguyên, đã chuẩn bị một bài thông cáo báo chí vào đêm muộn, sáng sớm lại đăng tải trên trang Weibo chính thức —— công bố mối quan hệ.
Hứa Kính Nguyên tuyên bố với công chúng mình đã ly hôn vợ cũ Bính Hằng Quân, còn đăng tải ảnh chụp cùng bạn gái hiện tại Hình Tuyết Phi, chính thức công khai mối quan hệ.
Không mấy cư dân mạng hứng thú về chuyện của Hứa Kính Nguyên, một ông trùm thương trường, bất kể địa vị có cao thế nào cũng không có nhiều giá trị giải trí, vụ ly hôn thế kỷ trước đó gây rúng động cũng là vì hai bên kéo đẩy quá kịch tính, mọi người mới hóng chuyện.
Mà mối quan hệ mới của ông ấy được giữ rất kín, đột nhiên bị đưa ra ánh sáng, vì độ phổ biến tăng vọt, nó cũng leo lên danh sách hot search.
# Hứa Kính Nguyên và Hình Tuyết Phi chính thức công khai mối quan hệ
Nhưng đứng đầu bảng chưa được bao lâu đã tuột xuống hàng thứ ba, vì tiêu đề mới đã chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai.
# Người đàn ông khiến ông trùm Kinh Khuyên sợ hãi
# Bạn trai bí ẩn của Thi Họa
Cư dân mạng có kinh nghiệm hóng chuyện nhiều năm, bình luận dưới hai hot search này cũng rất thú vị.
[Danh tính bạn trai của Thi Họa vẫn chưa được công khai, nhưng Hứa Kính Nguyên đã công khai rồi ha ha ha ha]
[Hot search hai ngày nay thật đặc sắc, thích hóng chuyện về người giàu quá, nữa đi, nữa đi]
[Buồn cười quá, chưa từng nghĩ Hứa Kính Nguyên sẽ làm vậy]
[Rõ ràng thân phận bạn trai của Thi Họa không hề đơn giản, ngay cả một ông lớn như Hứa tổng cũng sợ muốn chết]
[Hứa Kính Nguyên: Không có, đừng nói bậy!]
[Hứa tổng: Tôi không dám nói lung tung, Thi Họa thật sự không liên quan đến tôi, tôi sẽ công khai mối quan hệ cho các người xem QAQ]
[Hình Tuyết Phi thê thảm quá, dù sao cũng là siêu mẫu quốc tế, phải giấu kỹ mối quan hệ của mình vì sợ bị gắn mác tiểu tam, cuối cùng vẫn phải công khai ha ha ha]
[Nhớ không lầm thì Hứa Kính Nguyên vừa kết thúc vụ kiện ly hôn, nhất định là ông ấy đã ở bên Hình Tuyết Phi từ trước khi ly hôn, nghi ngờ có người thứ ba cũng không oan]
[Tôi không quan tâm Hứa Kính Nguyên có làm gì sai hay không, có người nào tìm ra bạn trai của Thi Họa là ai chưa, hẳn là phải quyền thế lắm mới có thể làm đầu gối của Hứa Kính Nguyên mềm nhũn ra]
[Muốn thấy Thi Họa chính thức công khai tình cảm +1]
[Không ai tra được biển số chiếc Rolls-Royce Boat Tail à? Cái này dễ tìm hơn]
[Cảm giác như hiện tại sẽ không chính thức công bố, nhưng tôi đã đẩy thuyền rồi!]
[Có người trên diễn đàn tiết lộ chủ nhân của chiếc Boat Tail chính là Thi Họa, hóa ra em gái xinh đẹp của tôi là phú bà]
[Ha ha ha ha, tin đồn về mấy ông lớn trong Kinh Khuyên vui quá, hóa ra giới thượng lưu cũng phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau, tôi còn tưởng Hứa Kính Nguyên đã là đỉnh của đỉnh, hóa ra cái nghèo làm hạn chế trí tưởng tượng của tôi]
…
Thi Họa lướt vài phút, sau đó cũng không xem nữa.
Cô không ngờ Hứa Kính Nguyên lại công khai mối quan hệ như vậy, cũng không biết mình vui hay buồn, thật phức tạp.
Khách quan mà nói, cô và Bính Hằng Quân không có mối quan hệ nào, vì xung đột hôm qua, cô nên cẩn trọng hơn mới đúng.
Nhưng có lẽ là vì khả năng đồng cảm của cô quá mạnh, lúc nhìn thấy hot search, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng cho tình trạng của Bính Hằng Quân.
Nhưng chuyện của người ngoài không liên quan đến mình, cô không có thời gian để quan tâm, chỉ lẳng lặng làm việc của mình.
Buổi chiều, Đài truyền hình Kinh Bắc đăng tải một bài xin lỗi trên trang web chính thức, tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trong toàn đơn vị.
Đọc xong, Tiểu Nguyễn hết sức vui vẻ, vội vàng gọi cho Thi Họa, bảo cô vào đọc.
Thi Họa bấm vào trang web chính thức, im lặng hai giây, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì màn kịch hôm qua không bị lan truyền rộng rãi trên Internet, chỉ vỏn vẹn vài người trong Đài truyền hình Kinh Bắc biết chuyện, cho nên Bính Hằng Quân chọn xin lỗi công khai trên trang web.
Giọng điệu của bà ấy rất tha thiết, nói chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, vô cùng xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến Thi Họa, đồng thời tuyên bố sẽ đầu tư mười triệu tệ vào chương trình phỏng vấn trong tương lai của Thi Họa như một cách bày tỏ sự áy náy.
Đọc đến đây, Thi Họa cảm thấy hơi quá đáng, vậy là cô lập tức liên hệ lãnh đạo trong đài.
Lãnh đạo trong đài nói khoản đầu tư là do Bính Hằng Quân đơn phương đề nghị, không phải là ý của đài, nếu Thi Họa từ chối, đài truyền hình cũng không phản đối.
Sau đó Thi Họa liên hệ với Bính Hằng Quân, nhận lời xin lỗi, từ chối khoản đầu tư.
Nói chuyện vài câu, cô phát hiện hình như trạng thái của Bính Hằng Quân đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, nói năng rất rõ ràng, logic, tinh thần cũng điềm tĩnh, ôn hòa, hình như không bị ảnh hưởng bởi hot search sáng nay.
Chuyện kết thúc tại đây.
Sau đó, Thi Họa tiếp tục làm việc, Hạ Nghiên Đình vẫn bận rộn như trước, vốn dĩ cuộc sống nên bận rộn và ổn định thế này.
Mãi đến buổi tối hôm đó, Thi Họa đột ngột nhận được cuộc gọi của Hạ Hành.
Cô đã gần quên đi cái tên Hạ Hành, ít khi nghĩ đến, lâu rồi hai người họ không liên lạc với nhau.
Lúc nhìn thấy cuộc gọi, phản ứng đầu tiên của cô là bấm cúp máy.
Nhưng sau đó, đối phương lại tiếp tục gọi, ba cuộc liên tiếp.
Thi Họa bắt đầu hoài nghi, dần dần cảm thấy không ổn, Hạ Hành không bao giờ làm như vậy, ngay cả khi mới chia tay, anh ta cũng chưa từng gọi điện thoại liên tục để làm phiền cô, chuyện này không phù hợp với tính cách của anh ta.
Do dự mấy giây, rốt cuộc cũng bắt máy.
Cô còn chưa kịp mở miệng, giọng nói gấp gáp lạ thường đã phát ra từ đầu dây bên kia: “Họa Họa, có lẽ ông nội không qua khỏi, anh đang chạy đến bệnh viện, em cũng mau đi đi…”
Ngón tay đang cầm điện thoại của Thi Họa tự dưng đau nhói, cô đứng đó thất thần, muốn mở miệng hỏi chi tiết, nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Cảm giác nghẹt thở đau đớn đó lại ập đến một lần nữa, cô không nhớ đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối cô nếm trải sự thống khổ này.
Quãng thời gian còn lại, cô như người mộng du.
Không nhớ mình đã bàn giao công việc thế nào, cũng không nhớ mình đã cúp máy từ bao giờ.
Chỉ nhớ Hạ Hành bảo ông nội đã rơi vào tình trạng hôn mê gan, bác sĩ nói cực kỳ nguy cấp, đã phát thông báo bệnh tình nguy kịch.
Lúc xử lý công việc xong, cô đi xuống lầu, điện thoại lại reo lên lần nữa.
Cô ngẩn người thật lâu, trước đó có mấy cuộc điện thoại, cô cũng không để ý, lúc hoàn hồn nhìn vào màn hình, cô mới phát hiện đây là cuộc gọi thứ ba của Hạ Nghiên Đình.
Cô run tay bắt máy, đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Giọng nói của anh rất trầm thấp, chỉ nói ngắn gọn: “Đừng sợ, anh chờ em ở cổng sau của Đài truyền hình Kinh Bắc.”
Cô cuống cuồng cúp máy, rốt cuộc cũng có được một sự an ủi nhỏ nhoi giữa lúc khủng hoảng và bất lực nhất.
Suýt nữa cô đã quên, hiện tại cô không còn đơn độc.
Ông nội là người nhà của cô, Hạ Nghiên Đình cũng vậy.
…
Trong suốt thời gian kể từ khi nhận tin cho đến khi bàn giao công việc xong, thật ra cô phản ứng rất nhanh nhẹn, rất bình tĩnh.
Trong mắt đồng nghiệp, cô tương đối tỉnh táo, có kinh nghiệm, thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng cô lại có cảm giác như mình đã trải qua một quãng đường dài, trong lòng cô hỗn loạn, khủng hoảng, sợ lỡ mất cơ hội gặp ông nội lần cuối.
Lúc đứng trong gió lạnh, cô không nhận ra mình không mặc áo khoác, mà chỉ có một bộ quần áo mỏng manh để giữ ấm trong văn phòng.
Hạ Nghiên Đình xuống xe, vòng tay qua vai cô, đỡ cô vào xe.
Áo khoác nam bằng vải nylon đen choàng lên người cô, cô cứng đờ, lâu thật lâu cũng không thể phản ứng.
Nhiệt độ trong xe cao, nóng lạnh thay đổi đột ngột, cô rùng mình mấy cái, nhưng gương mặt không có biểu cảm nào.
Trên đường đi, hai người họ đều im lặng.
Hạ Nghiên Đình nắm tay cô suốt đoạn đường, cố sưởi ấm ngón tay cô bằng nhiệt độ cơ thể của anh, nhưng lâu thật lâu cũng không thấy chúng ấm lên.
Từ đầu đến cuối, Thi Họa không hề lên tiếng, ngay cả khi cô chạy vào bệnh viện, đến bên giường của ông cụ, cô cũng chỉ nắm lấy bàn tay tiều tụy của ông, im lặng không nói, cũng không rơi nước mắt.
Cô không tin vào thần Phật, cũng không phải là người mê tín.
Nhưng vào giờ phút này lại nhớ rõ, hồi còn nhỏ đã nghe người lớn nói về phong tục, lúc người già lâm chung mà chưa qua đời, con cháu không được khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt.
Chỉ cần chưa băng qua cây cầu đó thì vẫn còn con đường sống.
Phòng bệnh riêng vừa lạnh lẽo vừa trang nghiêm, càng lúc càng có đông người ghé thăm, nhưng dường như Thi Họa đã ngăn chặn toàn bộ âm thanh xung quanh.
Trông chừng đến nửa đêm, ông nội vẫn còn ở đây.
Hạ Hành cũng trông chừng bên cạnh, có rất nhiều chuyện muốn nói với Thi Họa, nhưng nhìn thấy trạng thái hiện tại của cô như vậy, anh ta không thể thốt ra nửa chữ.
Thấy Thi Họa không uống một giọt nước nào, sợ cô không chịu nổi, anh ta mới nhỏ giọng khuyên nhủ cô.
Thi Họa không trả lời.
Hạ Nghiên Đình ở trong phòng bệnh từ đầu đến cuối, phát hiện Thi Họa cứ nhìn chằm chằm vào các chỉ số trên thiết bị, giống như đó là tia hy vọng cuối cùng của cô.
Anh không quấy rầy cô, chỉ rót nước ấm cho cô hai lần.
Mãi đến sau nửa đêm, chỉ số huyết áp trên thiết bị hơi tăng lên một chút, thân thể của ông cụ cũng khẽ nhúc nhích, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hình như tình trạng cũng chuyển biến tốt hơn so với khi đột ngột hôn mê lúc chập tối.
Ông cụ rơi vào tình trạng nguy kịch rất đột ngột.
Đứng trước sinh, lão, bệnh, tử, chúng sinh đều bình đẳng.
Mặc dù từng là ông trùm ông trùm rong ruổi giới thương trường, được người người kính nể, giờ phút này cũng là một ông cụ yếu ớt, đáng thương.
Ông cụ bị hôn mê gan chưa tỉnh, nhưng hình như tình trạng cũng không chuyển biến xấu đi, vẫn đang phụ thuộc vào máy móc và chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Thi Họa đã rơi vào trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ mấy ngày liên tiếp, cũng biết ca làm nửa đêm không tiện đổi người, đêm nào cô cũng dành vài tiếng trở về để lên sóng, xong việc lại chạy đến bệnh viện ngay lập tức.
Để nghỉ ngơi, cô nằm trên ghế dài cạnh giường ngủ một chút.
Cô sống như người máy được lên dây cót, lúc lên sóng thì tràn đầy năng lượng, khi đóng máy thì luôn luôn căng thẳng, trông chừng ông nội không rời nửa bước, chỉ sợ bỏ lỡ thời điểm quan trọng.
Cuộc sống như vậy kéo dài năm, sáu ngày, tình trạng của ông cụ không chuyển biến xấu, ngược lại còn có dấu hiệu cải thiện hơn, chẳng hạn như khi Thi Họa nói chuyện với ông, thỉnh thoảng ông cũng có phản ứng, đôi khi đút nước, ông cũng uống được một chút, nhiều chỉ số trên thiết bị cũng có xu hướng ổn định.
Thi Họa mới dần dần hoàn hồn.
Lúc đang ăn cơm trong bệnh viện, cô chạm mắt với người đàn ông ngồi đối diện, đột nhiên phát hiện sự lo lắng ẩn giấu trong đáy mắt của anh.
Hình như là đang lo lắng cho cô.
Lúc này cô mới phát hiện, mấy ngày nay, Hạ Nghiên Đình luôn ở bên cạnh cô, gần như không rời nửa bước.
Cô trông chừng ông nội, anh trông chừng cô.
Cô ở bên giường, anh cũng ở bên giường, cô phải đi làm, anh cũng tự mình đưa đón.
Bởi vì tinh thần của cô quá căng thẳng, mấy ngay nay cô ít nói chuyện, lúc hoàn hồn mới thấy kinh ngạc.
Rõ ràng quãng thời gian này là lúc anh bận rộn nhất, bệnh tình của ông nội Hạ nguy kịch, cả nhà họ Hạ rục rịch, mặc dù Thi Họa không để ý đến chuyện gì, nhưng không có nghĩa là cô không nghe được những người trong phòng bệnh của ông nội nói gì.
Mặc dù mấy năm gần đây, ông nội đã nghỉ hưu, dưỡng bệnh, nhưng dù sao cũng còn nắm giữ cổ phần quan trọng, có quyền quyết định trong hội đồng quản trị của Hạ Tỳ.
Hạ Nghiên Đình xây dựng nền móng ở nước ngoài, sức ảnh hưởng ở trong nước lại không lớn, trên anh còn có tám người anh họ, bắt đầu tranh quyền đoạt thế.
Vào ngày thứ bảy ông nội hôn mê, rốt cuộc cũng có vài người không ngồi yên được nữa.
Hôm đó, cả nhà họ Hạ đều có mặt, mở cuộc họp gia tộc ngay trong phòng hội nghị riêng của bệnh viện.
Trong cuộc họp, rất nhiều người đề nghị công khai di chúc của ông cụ trước, thúc đẩy công việc của tập đoàn.
Thi Họa không hiểu công việc nội bộ của tập đoàn, nhưng cũng nghe rõ ràng.
Nhà họ Hạ bắt đầu nội chiến.
Có người lợi dụng bệnh tình nguy kịch của ông cụ để làm lung lay vị trí của Hạ Nghiên Đình, mà tâm tư người con trai thứ tư của nhà họ Hạ, Hạ Bỉnh Sâm, không khác nào lòng dạ Tư Mã Chiêu (*),cô cũng thấy rõ ràng.
(*) Xuất phát từ câu thành ngữ “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ”, ám chỉ dã tâm và tham vọng không thể che giấu của một người.
Năm nay Hạ Bỉnh Sâm bốn mươi bốn, trẻ hơn ba Hạ Cảnh Minh của Hạ Hành mấy tuổi, ông ấy sống ở Thượng Hải nhiều năm, ít qua lại với ông cụ Hạ, hai người họ cũng không thân thiết.
Gần đây lại xuất hiện trong phòng bệnh mấy ngày liên tiếp, bày ra bộ dạng cháu trai chăm sóc bác mình trong lúc lâm chung.
Thi Họa không thân quen với Lão Tứ của nhà họ Hạ, chỉ nghe nói ông ấy tàn nhẫn, tâm cơ. Ngược lại, cô thân thuộc với Ngũ gia đi cùng ông ấy.
Lão Ngũ của nhà họ Hạ, Hạ Sùng Đức, tham quyền, háo sắc, xưa nay lại nổi tiếng bất mãn với quyền lực của Hạ Nghiên Đình.
Trước đây, Thi Họa chưa từng hỏi về mâu thuẫn trong nhà họ Hạ, cô xem mình là người ngoài, chỉ liên quan đến ông nội Hạ.
Nhưng hôm nay, đáy mắt của những người này bộc lộ sự tham lam trắng trợn, lời lẽ chua cay, từng câu từng chữ đều có ý ép buộc Hạ Nghiên Đình quyết định công khai di chúc của ông cụ sớm.
Trước mặt mọi người, lần đầu tiên Thi Họa lên tiếng.
Giọng điệu của cô bình tĩnh lại kiên định: “Di chúc của ông nội do luật sư Hàn thực hiện, chiếu theo tâm nguyện của ông nội, ngày nào ông còn sống, tuyệt đối không được công khai di chúc.”
Cô vừa nói xong, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Hạ Bỉnh Sâm nheo mắt, gương mặt u ám ẩn chứa tâm cơ mà người ta khó lòng hiểu được.
Mấy ngày qua, cuộc hôn nhân của Thi Họa và Hạ Nghiên Đình đã được công khai hoàn toàn với cả nhà họ Hạ, vốn dĩ nên tạo ra sóng to gió lớn, nhưng vì bệnh tình của ông cụ, không người nào phản ứng.
Mấy người đàn ông có sức ảnh hưởng nhất trên bàn họp mang sắc mặt khác nhau, lâu thật lâu cũng không có ai lên tiếng.
Nhưng Bạch Tư Nhàn lại không thể không nói bóng gió: “Thi Họa, mày chỉ là một đứa cháu nuôi, làm gì có quyền lên tiếng ở đây? Phải, mày leo lên người Lão Cửu, tao cũng không chỉ trích, nhưng bây giờ có biến cố, chú Tư được mấy phiếu tán thành vào hội đồng quản trị, sau này cũng chưa chắc Lão Cửu nhà mày có thể định đoạt nhà họ Hạ.”
Bạch Tư Nhàn lên tiếng trước, đám người lòng lang dạ sói mới lòi đuôi.
Sắc mặt của Hạ Bỉnh Sâm u ám, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mặt của Thi Họa, không nói một lời.
Nhưng Lão Ngũ bên cạnh lại mỉa mai: “Con trai của một kẻ cờ bạc và một kỹ nữ trở thành ông chủ của gia tộc, mà còn kết hôn với một đứa cháu nuôi không rõ nguồn gốc, nếu chúng ta không chấn chỉnh gia phong của nhà họ Hạ, chắc chắn sau này sẽ loạn cào cào, anh Tư, anh nghĩ sao?”
Giọng nói không lớn, khẩu âm Kinh Bắc chính gốc lại nói ra những lời mỉa mai cay nghiệt, sỉ nhục người khác.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ trì của bàn họp chưa phản ứng, vài người xung quanh còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Lời lẽ của Lão Ngũ rất quá đáng, mặc dù hiện tại tình trạng của ông cụ rất kém, thời cuộc lại hỗn loạn, người nắm quyền của nhà họ Hạ có lẽ sẽ thay đổi trong tương lai, nhưng tiếng tăm của Hạ Cửu vẫn còn đó, dù cho anh nhường lại Kinh Bắc, ở nước ngoài cũng chỉ cần búng tay là có thể làm rung chuyển đất trời.
Trả chỗ cho người ta tranh đấu.
Ngoại trừ Lão Ngũ độc miệng, xung quanh cũng không có ai điên mà đối đầu trực tiếp với Hạ Cửu.
Đúng như dự đoán, ngay cả Lão Tứ có cơ hội trèo lên cao nhất cũng nhíu mày, sắc mặt không tốt.
Phòng hội nghị trong bệnh viện tư nhân không lớn lắm, bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ.
Tất cả mọi người đều chờ đợi Hạ Cửu phản ứng.
Anh còn không buồn nhướng mày, ngón tay thon dài chơi đùa cùng cây bút, đáy mắt tối tăm như hồ nước sâu thẳm, u ám, khó đoán, làm người ta sợ hãi.
Trong lúc mọi người đang im thin thít, cô cháu nuôi nhỏ nhắn nhàn nhạt đứng lên, đột ngột vươn tay ——
Chuyện xảy ra quá nhanh, người khác không kịp phản ứng, lúc hoàn hồn nhìn lại mới thấy Hạ Sùng Đức vừa phát ngôn bừa bãi đã bị hất nước trà lên đầu.
Hồng trà Kim Tuấn Mi nồng đậm, hương trà thơm nức mũi, vì vừa được rót vào ly chưa được bao lâu, nó vẫn còn bốc khói.
Lúc này, cả ly trà thấm ướt gương mặt người đàn ông kia, chiếc áo khoác chần bông đắt tiền của ông ấy bị phá hỏng hoàn toàn.
Thân thể hao gầy mấy ngày nay của Thi Họa đứng thẳng tắp, đôi mắt trong vắt như suối của cô không hề sợ hãi.
Giọng nói như chim hoàng oanh của cô cảnh cáo: “Anh Năm, anh không còn nhỏ nữa, vậy mà cũng không biết nói năng đàng hoàng, tôi thay chồng tôi rửa miệng cho anh, khỏi cảm ơn.”
Ông ấy trừng mắt khó tin, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như thiêu đốt: “Thi Họa, cô dám hỗn xược vậy à, có tin tôi sẽ…”
Ra khỏi nơi này, không có người nào trong Kinh Khuyên là không cúi đầu trước Hạ Sùng Đức, cung kính gọi hai tiếng “Ngũ gia”, dù cho không có bao nhiêu năng lực trên thương trường, nhưng mấy năm nay dựa dẫm vào Lão Tứ cũng sống được.
Lại dính đến tuổi tác và vai vế, bình thường được con cháu nhà họ Hạ kính trọng, chưa từng bị sỉ nhục thế này.
Ông ấy gần như mất hết lý trí, đạp ghế ra, đi về phía Thi Họa.
Thấy tình hình hỗn loạn, Bạch Tư Nhàn sợ run người, không biết chuyện sẽ tiến triển thế nào.
Trong lòng bà ấy hoảng hốt, không ngờ Thi Họa yên tĩnh và nhát gan mấy năm nay lại có một mặt tàn nhẫn như vậy.
Lúc đó, bà ấy còn cảm thấy ở một số góc độ, Thi Họa và Hạ Nghiên Đình rất giống nhau.
“Chú Năm, chú bớt giận, ông nội còn bệnh, đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý…”
Ngoại trừ Hạ Hành kiên trì can ngăn, không còn người nào dám tùy tiện lên tiếng.
Thấy Hạ Sùng Đức cao to lực lưỡng tiến đến gần Thi Họa, lời cảnh cáo lạnh lùng đột ngột vang lên trong phòng hội nghị im ắng như tờ ——
“Nếu hôm nay vợ tôi mất một sợi tóc, đừng ai mơ tưởng đến chuyện rời khỏi nơi này toàn thây.” Hạ Nghiên Đình ngồi thẳng trên ghế chủ trì, gương mặt thâm sâu và nhã nhặn không hề dao động, cũng không tức giận, anh chỉ nắm tay Thi Họa, bình tĩnh bảo vệ cô, “Lão Ngũ, anh thử đi.”
Giọng điệu hờ hững này đủ khiến cả phòng hội nghị chìm vào im lặng, mọi người nín thở nhìn nhau, run sợ như đứng bên bờ vực thẳm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.