“Hắt xì—”
Chà xát những ngón tay đang lạnh cóng, Mạnh Kinh Hồng kéo khoá áo tập lên tận xương quai xanh rồi quay đầu nhìn chàng trai đứng cạnh xe.
Anh lấy trong cốp xe ra một hộp dụng cụ lớn.
Sau khi do dự một lúc lâu, cô bước tới và nói khẽ: “Không phải anh vừa nói rò rỉ dầu có thể bốc cháy sao?”
“Ừhm.” Huống Dã liếc nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng, “Vậy nên tốt nhất là cô đứng xa ra một chút.”
“……”
Mạnh Kinh Hồng lạnh lùng xoay người bỏ đi, tránh xa chiếc xe nguy hiểm và chàng trai không biết tốt xấu.
Anh không thèm nhìn cô lấy một lần mà lấy xẻng ra rồi nhanh thoăn thoắt lấp đất che vết dầu loang đi.
Sau khi giải quyết xong nguy cơ cháy nổ, chàng trai lại lấy trong cốp xe ra một sợi dây kéo xe vừa to vừa dài.
Nhìn sợi dây kéo xe được nối vào đuôi chiếc xe con, ấn đường Mạnh Kinh Hồng khẽ giật: Không phải xe của anh đã rò rỉ hết dầu rồi à, sao có thể kéo xe của cô được?
Thắc mắc được giải đáp ngay lập tức: Chàng trai giật mạnh khoá kéo, cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên xe.
Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong.
Dây kéo xe quấn quanh phần vai và tấm lưng rộng lớn của chàng trai, lại vòng quanh vòng eo săn chắc, đôi chân dài trong chiếc quần rằn ri của anh sải bước rộng, anh cúi thấp người.
Làn da màu lúa mì là biểu tượng của sự mạnh mẽ—— ít nhất là trên người chàng trai này. Khi anh dùng sức, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852436/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.