Đây không phải lần đầu bà ngoại cô đi lạc.
Mắc bệnh Alzheimer gần 10 năm, bà cụ từng mất tích nhiều lần trong giai đoạn bệnh tiến triển nhanh nhất—— Thuộc kiểu không thể đề phòng được. Ví dụ ban ngày tinh thần bà cụ hoàn toàn minh mẫn, nhưng nửa đêm khi cả nhà đang ngủ lại đột ngột phát bệnh, tự mở cửa chạy ra ngoài.
Đáng sợ nhất là thể lực của bà cụ vẫn rất tốt, có lần mất tích gần ba ngày, cảnh sát cùng người nhà tìm kiếm vất vả, cuối cùng phát hiện bà cụ ở một cánh đồng cách nhà cả trăm cây số……
Gia đình từng nghĩ đủ cách để ngăn việc bà cụ đi lạc: Thuê người chăm sóc, thay toàn bộ khóa an toàn trong nhà, gắn nhãn có số điện thoại và địa chỉ trên quần áo, Mạnh Kinh Hồng còn mua cho bà ngoại cô một vòng tay định vị……
Tình hình dần khá hơn từ khi bà cụ bắt đầu dùng thuốc đặc hiệu. Hai năm nay, dù trí nhớ của bà cụ ngày càng giảm sút, nhưng chuyện đi lạc thì không xảy ra nữa.
Đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ, Mạnh Kinh Hồng chỉ thấy như bị một gậy đập thẳng vào đầu—— Trời như sụp xuống.
“Đã tìm ở chỗ trường con chưa?” Cô sốt ruột hỏi: “Còn nơi con từng tập huấn——”
“Tìm rồi, những nơi có thể đi đều tìm cả rồi!” Trong điện thoại, giọng Đoạn Nhã Lan còn sốt ruột hơn con gái: “Con nói xem bà ngoại con còn có thể chạy đi đâu nữa chứ……”
Mạnh Kinh Hồng nhìn khung cảnh đường phố đang lùi nhanh ngoài cửa sổ xe, hít sâu một hơi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852459/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.