🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau đó, Mạnh Kinh Hồng gần như không bước ra khỏi cửa phòng trong ba, bốn ngày liền.

——Cũng không phải là nằm trên giường suốt.

Ông trời chẳng chiều lòng người, ngày thứ hai đã nổi một cơn bão cát.

Gió lớn gào thét ngoài cửa sổ, cát vàng che trời lấp đất, nhưng Mạnh Kinh Hồng lại không thấy khó chịu.

Dạo trước công việc quá căng thẳng, được buông thả như bây giờ, nằm yên làm một kẻ vô dụng lại chính là điều cô cần nhất.

Người yêu lâu ngày không gặp ở ngay bên cạnh, tinh thần và cảm xúc của cô cũng được xoa dịu rất nhiều.

Hiện tại, điều Mạnh Kinh Hồng mong chờ nhất mỗi ngày chính là thấy chàng trai tan ca, phong trần mệt mỏi mang hộp cơm trở về.

Ngoài kia trời đất mù mịt, còn họ cuộn tròn trong căn phòng nhỏ ấm áp, thì thầm tình tứ, cảm giác hạnh phúc như nương tựa giữa tận thế, là thứ cô chưa từng trải qua……

Mấy ngày sau, vào ngày mùng 10 thì bão cát cuối cùng cũng lặng xuống.

Kéo rèm ra thấy trời quang mây tạnh, Mạnh Kinh Hồng lập tức nói muốn đi tuần tra cùng chàng trai, ra biên giới ngắm một chút.

Đại đội trưởng Huống nghiêm khắc bác bỏ yêu cầu của bạn gái: Chuyện này không hợp quy định.

Bọn họ tuy ngày nào cũng đi tuần tra, nhưng vùng biên giới không hề an toàn: Đá lở, hố tuyết, hang băng, vách đá dựng đứng, mỗi bước chân đều tiềm ẩn nguy hiểm.

Mạnh Kinh Hồng lùi một bước: Vậy buổi tối lúc luyện tập tại doanh trại, cô đến xem chắc được chứ?

Chàng trai mỉm cười, nghiêm nghị nói: “Không được.”

Cô gái không phục: “Tại sao chứ! Chẳng lẽ luyện tập hằng ngày cũng có nguy hiểm?”

Cô thật sự rất muốn đi xem.

Bước qua con đường anh từng đi, cảm nhận làn gió từng thổi qua anh. Để vài ngày sau khi xa nhau, lúc nhớ đến anh, cô cũng có thể tưởng tượng rõ ràng hơn một chút……

Huống Dã khẽ tặc lưỡi, không biết nên giải thích với cô thế nào.

——Vợ xinh đẹp cũng là cái khổ, quấn như cái kén đi lấy cơm thôi mà cũng khiến đám nhóc kia nhìn chằm chằm.

Một nàng tiên thế này mà đứng giữa thao trường, buổi luyện binh của họ sẽ biến thành đại hội ‘khổng tước xòe đuôi’ mất, từng người một, toàn là những người thích thể hiện ……

Cô gái nhướng mày, cụp mắt, vừa tủi thân lại vừa thất vọng.

Chàng trai vừa nhìn thấy đã mềm lòng, cuối cùng đưa ra phương án thỏa hiệp: Anh sẽ xin cấp trên, nếu được duyệt thì giờ nghỉ trưa sẽ dẫn cô đi dạo một vòng biên giới.

Thuận lợi hơn dự tính, Mạnh Kinh Hồng còn chưa ăn xong bữa trưa, bạn trai đã cầm lệnh phê duyệt quay lại.

Mũ bông, áo chống lạnh, kính bảo hộ đều được mặc chỉnh tề, xe tuần tra chở họ đến cửa núi, hai người xuống xe rồi tự mình tiến vào Thiên Sơn.

Rất nhanh, Mạnh Kinh Hồng hoàn toàn hiểu vì sao chàng trai trước đó lại luôn nhấn mạnh “Nguy hiểm”—— Cô là vũ công tập luyện lâu năm, tự thấy thể chất không tệ, vậy mà đi trên đường núi cao nguyên thế này chưa bao lâu, đã bắt đầu thở không nổi.

Dưới núi Xuân về rạng rỡ, nhưng trên núi vẫn còn đang giữa mùa Đông. Băng qua gió rét buốt giá, lưng Mạnh Kinh Hồng ướt đẫm mồ hôi mà má thì lạnh đến tê dại.

Huống Dã vẫn nắm chặt tay cô gái đang thở hổn hển, bước chân vẫn nhẹ nhàng như thường.

Lại đi thêm một đoạn, gió tuyết vẫn vậy nhưng tầm nhìn bỗng trở nên quang đãng.

“Đến rồi.”

Lần theo giọng nam trầm thấp, Mạnh Kinh Hồng ngẩng đầu lên, hơi thở khựng lại trong thoáng chốc.

Đẹp quá.

Khoảng cách thực tế vẫn còn xa, nhưng khi ngẩng đầu lên, đỉnh núi tuyết như ngay trước mắt.

Đỉnh núi phủ tuyết suốt ngày không tan, nắng trưa xuyên qua mây, nhuộm lên lớp tuyết trắng sắc vàng rực rỡ.

Tựa lưng vào ngọn núi tuyết trang nghiêm, khắp núi rừng nơi đây đều hoang vu, nhưng lại chẳng hề tiêu điều.

Đứng giữa nơi này, mỗi bước chân cô đi đều có thể cảm nhận được sức sống trang nghiêm và sâu lắng.

Anh nói quả không sai, đây mới đúng là vùng hoang dã.

Hoang dã thực sự.

Nhận lấy bình dưỡng khí chàng trai đưa, ánh mắt Mạnh Kinh Hồng bỗng khựng lại, cô giơ tay tháo kính bảo hộ.

Cô như vừa phát hiện ra nguồn sống của mảnh đất này, cũng là sức mạnh kiên cường nhất——

Ngay trên quốc huy khắc trên cột mốc biên giới, hai chữ “Trung Quốc” màu đỏ tươi……

“Bọn anh tuần tra cũng đi đường này à?” Mạnh Kinh Hồng nghiêng đầu hỏi chàng trai: “Có đứng gác ở đây không?”

Huống Dã mỉm cười, giơ tay chỉ về phía xa không nhìn thấy: “Chốt gác ở đằng kia.”

“Bọn anh đi tuần xa hơn nhiều.” Giọng anh không chút oán than, ngược lại còn đầy tự hào: “Ai bảo lãnh thổ nước mình rộng, đường biên giới dài chứ.”

“Vậy mỗi lần tuần tra mất bao lâu?” Mạnh Kinh Hồng hỏi tiếp: “Đứng gác có lạnh không?Đặc biệt là buổi tối……”

Nói rồi, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác áy náy.

——Vì sao trước đây gọi điện với anh, lại không hỏi thêm chút gì về mấy việc này?

Vì sao mỗi lần anh nói nhẹ hều về vết bỏng lạnh trên mặt, vết thương trên tay, cô lại dễ dàng tin lời chàng trai, cho rằng “Chuyện đó đâu tính là vết thương”……

Cô đã quen với sự mạnh mẽ như thể cái gì cũng làm được của anh.

Còn anh thì quen với việc nuốt mọi khó khăn vào trong……

“Bình thường tuần tra một vòng mất khoảng 4 tiếng. Nếu là tuần tra vũ trang thì sẽ lâu hơn.” Huống Dã tháo kính bảo hộ, giơ tay chỉ đỉnh núi tuyết vàng óng: “Phải leo liên tiếp năm ngọn núi tuyết, nhanh thì mất khoảng 4 ngày——”

Vừa quay sang chạm phải ánh mắt hạnh sáng ngời của cô gái, anh lập tức ngừng lại.

“Sao vậy?” Anh chậc khẽ, cười tủm tỉm nhìn cô: “Xót chồng em hả?”

Mạnh Kinh Hồng không phủ nhận cũng không gật đầu: “Trước đây sao anh chưa từng kể với em những chuyện này?”

Nghĩ đến trước kia từng giận chàng trai vì đi tuần tra về trễ không bắt máy video, lòng cô càng khó chịu hơn.

“Lúc gọi điện anh toàn hỏi em có khó khăn không, có buồn không, còn bản thân anh thì chẳng nói gì về những điều không dễ dàng ấy cả……”

Khóe mắt Huống Dã cong lên, chiếc găng tay cọ cọ vào vành mũ cô gái một cách thân mật.

Hàng mi dần dần cụp xuống, anh thấp giọng nói: “Lúc mới tới đây, đúng là không quen lắm.”

“Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thì không tính là gì, chủ yếu là tâm lý nhất thời vẫn chưa thể thích nghi được.……”

Mạnh Kinh Hồng hiểu ý mỉm cười: “Tự nhổ mình ra khỏi nơi được bao ánh mắt dõi theo, rồi cắm rễ lại giữa mảnh đất hoang dã này, tất nhiên là không dễ gì.”

Huống Dã khẽ “Ừhm” một tiếng: “Quân hàm của anh không thay đổi, tính là điều chuyển ngang, đến đây là làm đại đội trưởng. Tuy nói là cấp trên, nhưng so với mấy anh lính biên phòng dày dạn kinh nghiệm, anh còn thiếu sót rất nhiều mặt.”

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ được găng tay bọc kín của cô: “Bé cưng, em biết không, trước khi tới đây anh luôn cảm thấy mình có thể làm được rất nhiều cho nơi này, trong lòng ôm tâm thái ‘Cho đi’, nói cho hay thì gọi là cống hiến hy sinh, thực ra là khá kiêu ngạo.”

Quay đầu nhìn về dãy núi tuyết sừng sững, ánh mắt chàng trai trong trẻo: “Nhưng đến rồi anh mới nhận ra, mảnh đất này, con người nơi đây thực ra đáp lại anh nhiều hơn, cũng quý giá hơn những gì anh bỏ ra rất nhiều.”

“Ví dụ như?” Mạnh Kinh Hồng lập tức hỏi.

Khóe mày Huống Dã hơi nhướng lên: “Ví dụ như, có những điều chấn động lòng người, có rất nhiều điều khiến anh cảm động.”

Quay đầu nhìn cột mốc đá, anh nói tiếp: “Binh lính của bọn anh ngày nào cũng đi dọc biên giới, thường xuyên nhìn thấy cột mốc quốc gia, tình cảm với Tổ quốc là mãnh liệt nhất, cũng trong trẻo nhất……”

Lông mi Mạnh Kinh Hồng khẽ run, trong lòng ngẫm nghĩ.

“Hôm qua người đã chào em – tiểu đội trưởng Phùng ấy, còn nhớ không?” Chàng trai lại hỏi cô.

“Nhớ chứ, vợ anh ấy còn chia đồ ăn vặt cho em mà.” Mạnh Kinh Hồng cười cong mắt như trăng lưỡi liềm: “Hai cô con gái sinh đôi của nhà họ dễ thương thật.”

Khóe môi Huống Dã cũng cong lên: “Hồi anh mới tới, đúng lúc hai bé sinh đôi đầy tháng. Mấy anh em cùng đi tuần và nghỉ giữa chặng, tiểu đội trưởng Phùng lấy điện thoại ra xem ảnh, đang xem thì đột nhiên bật khóc.”

“Anh ấy nói vợ mang thai đôi rất cực, vợ anh ấy chưa từng đưa đi khám thai lần nào đã đành, đúng lúc sinh còn gặp ngay lúc phong tỏa núi, có phép cũng không về được. Anh ấy như vậy, tính là chồng kiểu gì, làm cha cái gì chứ……”

Thở ra một hơi, giọng chàng trai mang chút đắng chát: “Một người đàn ông to cao như vậy mà khóc huhu, tụi anh nhìn cũng khó chịu, chẳng biết nên an ủi thế nào. Sau đó có người nói, đừng khóc nữa tiểu đội trưởng, chúng mình hát một bài đi.”

Mạnh Kinh Hồng nhìn chằm chằm những bông tuyết trên lông mi Huống Dã, hốc mắt đỏ lên: “Các anh hát bài gì vậy?”

Chàng trai mỉm cười, lắc đầu: “Tới giờ vẫn không biết tên bài hát, chỉ nhớ có mấy câu thế này——”

Anh khẽ hắng giọng, bắt đầu hát nhẹ nhàng:

“Bạt ngàn đồng tuyết trắng, một tầm mắt chẳng thấy đâu xa

Đường biên dài tít tắp, bốn mùa gió tuyết chan hòa

Cao nguyên thiếu dưỡng khí, không thiếu chí trai hiên ngang

Nơi gian khổ nhất luôn có chiến sĩ sẵn sàng……”

Sải bước đi về phía đường biên giới, giọng hát trầm khàn của chàng trai vẫn vang lên:

“Chúng tôi chính là cột mốc, chúng tôi chính là biên cương

Một tấc đất không nhường, non sông tươi đẹp ngàn năm”

Đây chính là lời thề sắc máu của người lính……”

Tiếng hát dần lắng xuống, vùng hoang dã lặng ngắt.

Huống Dã nhìn chằm chằm vào cột mốc bên cạnh mấy giây rồi quay sang nhìn cô gái.

“Bé cưng, em còn nhớ anh từng nói muốn tìm lại tâm nguyện ban đầu của mình không?”

Mạnh Kinh Hồng bước lên hai bước, gật đầu: “Nhớ chứ.”

Huống Dã khẽ nhắm mắt lại: “Nơi này khắp nơi đều là tâm nguyện ban đầu.”

——Mỗi nhịp tim, mỗi một ngày đều sôi sục và  mãnh liệt đầy sức sống.

Anh giơ tay che lấy ngực mình, cười: “Trái tim của anh, hình như cũng sống lại rồi.”

Mạnh Kinh Hồng nhất thời không nói gì, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt vào quốc huy màu đỏ tươi trên cột mốc biên giới, rồi lại nhìn sang chàng trai bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh.

Mãi đến khoảnh khắc này, cô mới cảm thấy mình thực sự nhìn thấy anh.

——Nhìn thấy được tinh thần và bản chất sâu thẳm của anh.

Đầu mũi hơi cay, Mạnh Kinh Hồng cúi đầu, khóe môi vô thức nở nụ cười.

“Sao lại cười nữa rồi?” Huống Dã hỏi cô, trong giọng nói cũng mang ý cười.

“Vì em thấy mừng cho anh.” Cô gái trả lời, bước đến trước mặt chàng trai.

“Huống Dã của em, cuối cùng cũng tìm được vùng hoang dã thuộc về chính mình.”

Cô thật sự rất yêu dáng vẻ lúc này của anh.

——Nội tâm càng thêm dịu dàng, nhưng tâm hồn lại càng mạnh mẽ.

“Cũng thấy tự hào về anh nữa.” Mạnh Kinh Hồng ngẩng mặt nhìn chàng trai: “Người em yêu tuy không ở bên em, nhưng anh đang canh giữ đường biên dài đằng đẵng.”

Ngừng một chút, mắt cô ướt nhòe: “Là anh hùng đích thực trong lòng em.”

Chàng trai khẽ bật cười, lắc đầu: “Trong lòng anh, vẫn là bé cưng lợi hại hơn.”

Mạnh Kinh Hồng nhíu mày, nghiêng đầu chờ câu tiếp theo.

“Nơi này có non sông tươi đẹp của Tổ quốc.” Huống Dã ngắm dãy núi tuyết dưới ánh nắng, rồi quay lại nhìn sâu vào cô gái anh yêu.

“Nhưng chỉ trong mắt em, anh mới thấy được mùa Xuân.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.