Nếu đã quyết định tạm thời ở lại thành phố Bạch Vân, vậy việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm một chỗ dừng chân. Nhất là thời gian diệt tận gốc đám buôn người kia ít nhất cũng cả tháng.
Phải thuê nhà mới được.
Thật ra thì Đổng Chấn Trung muốn sắp xếp cho bọn họ, suy cho cùng bọn họ là nhân chứng mấu chốt. Nhưng Ngụy Vân Thư không muốn liên quan quá nhiều với chuyện này, chỉ sợ ngộ nhỡ chuyện này thất bại ngược lại làm bọn họ bại lộ ngay trước mắt đám người kia, vậy ngày tháng sau này sẽ khó sống.
Tin tức có thể từ từ chờ, nhưng bảo vệ tốt chính mình cũng rất cần thiết.
Cho nên chỗ ở này phải tự mình thuê.
Mà từ sau cải cách mở cửa, giá cả trong nước vẫn luôn đang không ngừng tăng lên, nhất là năm nay thao túng giá và lách luật vẫn còn đang rầm rộ, giá cả quả thuật tăng như bay. Hơn nữa thành phố Bạch Vân vẫn chưa xuất hiện nhà ở thương mại, thế hệ này sinh đẻ lại nhiều, phương diện nhà ở liền có vẻ túng thiếu, tìm một cái nhà để ở không chỉ khó khăn, mà giá cả cũng không thấp.
Hiện tại trên người Ngụy Vân Thư tổng cộng không đến bốn mươi đồng tiền, hai người hoàn toàn không ở nổi nhà tốt. Cuối cùng, tốn hơn một ngày, hai người thuê hai gian phòng ở phía Nam thành phố.
Nhà ở là nhà gỗ cũ kĩ, cũng không phải là nhà gạch xi măng. Vị trí cũng không tốt lắm, nằm ở khu vực xưa cũ nhất phía Nam thành phố, ở xung quanh hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948143/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.