Nghe vậy, hô hấp của Ngụy Vân Thư cũng trở nên nặng nề.
Ngụy Vân Thư nghiến răng, "Em cố ý nói lời trêu chọc anh đúng không".
Ứng Vọng lẩm bẩm, "Ai cố ý trêu chọc anh chứ".
Ngụy Vân Thư ôm người sát vào lòng ngực siết chặt hơn, Ứng Vọng giãy giụa một chút, "Đừng ôm chặt như vậy, em khó chịu".
"Anh là muốn để em cảm nhận một chút". Ngụy Vân Thư cắn một cái trên vành tai của Ứng Vọng, nghiến răng nghiến lợi, "Để em cảm nhận một chút anh chịu đựng vất vả bao nhiêu".
Ứng Vọng cảm thấy bản thân rất oan uổng, "Em cũng không bảo anh chịu đựng mà".
Hô hấp của Ngụy Vân Thư có chút dồn dập, hàm răng ma sát trên vành tai của Ứng Vọng, sự ma sát làm Ứng Vọng thở gấp, cảm giác kia lại càng lúc càng không thể kiềm chế.
Ứng Vọng xin tha, "Vân Thư, đừng cắn...".
Giọng nói của cậu có chút dồn dập, Ngụy Vân Thư nghe đến nổi lửa trong lòng, "Anh không nên vì thương em còn nhỏ tuổi mà để em trêu chọc anh như vậy".
Bởi vì cắn lên vành tai, hai thân thể vốn đã áp sát không tránh khỏi cọ xát vào nhau, sự cọ xát này làm Ứng Vọng cảm thấy giống như dễ chịu hơn một chút, lại giống như càng khó chịu hơn, cảm giác nửa vời khiến Ứng Vọng tưởng chừng như muốn khóc, "Vân Thư...".
Thanh âm này, hoàn toàn chính là thêm dầu vào lửa.
Răng của Ngụy Vân Thư buông tha vành tai của Ứng Vọng, ghé sát đến trên cằm cậu, cũng không biết là đang l**m hay là đang cắn.
Phần eo kề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948186/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.