"Bọn tôi không tuyển người".
Trước xưởng dệt, Bao Xuân Diễm lại một lần nữa bị chặn ngoài cửa.
Đây đã là lần thứ mười bảy cô bị từ chối.
Bao Xuân Diễm không phải người địa phương, cô đến từ một nông thôn hẻo lánh, nơi đó giao thông bất tiện, trong huyện thị tuy rằng có vài công xưởng, nhưng tuyển công nhân lại yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, cộng thêm tin tức tuyển công nhân vừa xuất hiện thông thường đều là người quen cho biết trước, có đôi khi từ đầu đến cuối ngay cả ra bên ngoài tuyển cũng không làm đã tuyển đủ người. Nhất là cô còn là người có hộ khẩu nông thôn, trình độ học vấn lại thấp, so sánh ra thì cơ hội lại càng thêm mong manh. Nhưng cô không cam lòng, cô không muốn giống chị cả lấy chồng sớm, sau đó sinh con dưỡng cái cho người ta, hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc chồng con, cả ngày chỉ quanh quẩn xung quanh gia đình kia, bởi vì một chút chuyện linh tinh vụn vặt mà ầm ĩ liên tục, nhìn sơ một cái là có thể nhìn được từ đầu đến cuối của cuộc sống.
Năm nay cô mười chín tuổi, trong nhà đã bắt đầu lo liệu chuyện mai mối, dựa theo quy luật nhất quán trong thôn, sau khi xem mắt vừa ý qua lại một năm thì sẽ kết hôn, sau đó cô cũng sẽ trải qua cuộc sống giống chị cả vậy.
Mẹ nói: Mọi người đều trải qua như thế.
Nhưng cô không muốn, cũng không bằng lòng!
Cô tốt nghiệp tiểu học, còn học một năm trung học cơ sở, cô biết chữ. Vào lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948188/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.