Đại học Vĩnh An.
Vừa tan học, Quan Tử Khôn đã hỏi, "Ngày mai không cần đi học, chúng ta làm gì đó đi?".
Trương Ngọc Lâm quay đầu nói, "Không phải trước đó nói đi leo núi à? Không đi hả?".
Mày Quan Tử Khôn nhăn lại, "Leo núi này đã thành mỗi tháng một chuyến rồi, không có gì mới mẻ hả?".
"Ông còn muốn mới mẻ gì nữa?". Trương Ngọc Lâm nói, "Leo núi vừa có thể ngắm phong cảnh, vừa có thể rèn luyện thân thể, còn có thể tiện đường hái chút quả dại ăn, thoải mái hơn làm chuyện khác nhiều. Lại nói, cho dù ông muốn đi chơi cái khác, vậy cũng không có gì vui để chơi cả".
Quan Tử Khôn thở dài, "Cũng đúng, xung quanh cũng chỉ có bấy nhiêu phong cảnh, cũng không có cái khác để chơi".
Trò chuyện trong chốc lát, bọn họ và bạn học cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm.
Ăn ngay nói thật, đồ ăn trong nhà ăn của Đại học Vĩnh An cũng không tệ lắm, nhưng cho dù là đồ ăn ngon nào cũng có lúc ăn ngán, đồ ăn trong nhà ăn này bọn họ ăn ba năm, đến bây giờ quả thật đã ăn đến ngán.
Quan Tử Khôn lại thở dài lần nữa.
Đúng lúc này, bạn chí cốt Thái Vinh lại đây khoác vai cậu, "Mấy ông đi đâu vậy?".
Quan Tử Khôn trả lời, "Nhà ăn đó, muốn ăn cơm".
Thái Vinh lại nói, "Đến nhà ăn cái gì, chúng ta cùng đi ăn lẩu đi".
Quan Tử Khôn khó hiểu, "Lẩu?".
"Đúng vậy, lẩu, nghe nói rất ngon! Rất nhiều người đi rồi!". Cảm thán xong, lại thấy vẻ mặt hai người nhóm Quan Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948196/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.