Mấy ngày tiếp theo doanh thu trong tiệm lẩu đều duy trì ở mức hơn hai trăm, dao động lên xuống cũng không lớn, chuyện này thật sự khiến Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư như uống một viên thuốc an thần.
Dựa theo doanh thu ít nhất một ngày mà tính, thì một tháng ba mươi ngày chính là sáu nghìn đồng, lợi nhuận cũng vào khoảng bốn nghìn đồng. Hai người chia năm năm, thì chính là hai nghìn!
Những năm này hai nghìn đồng vẫn rất có giá trị!
Đơn giản tính sơ qua khoản sổ sách này, trong lòng Ứng Vọng càng thêm vững vàng, hiện tại sau khi lưu lượng khách ổn định Ứng Vọng phát hiện một trận vào giờ cơm mỗi ngày kia quả thật tương đối bận rộn, nhưng giống như Ngụy Vân Thư nói, bàn trong tiệm là số lượng quy định, cho dù ngồi đầy toàn bộ cũng chỉ có bấy nhiêu người, huống hồ có đôi khi vốn chẳng ngồi đầy, hơn nữa sau khi trải qua một đoạn thời gian làm quen và điều chỉnh, cho dù là người ở đại sảnh hay là sau bếp thì sự phối hợp giữa đôi bên đều trở nên ăn ý hơn, hiệu suất làm việc cũng cao hơn, cứ như vậy nhân viên trong tiệm đã hoàn toàn đủ rồi.
Lại như Ứng Vọng mua thêm một ít tạp dề và bao tay áo đặt trong tiệm, như vậy lúc khách hàng ăn lẩu sẽ không sợ có nước canh bắn lên trên người làm dơ quần áo, lúc ăn đồ ăn cũng yên tâm hơn.
Hai thứ này xuất hiện trong nháy mắt làm khách hàng cho vô số khen ngợi, đều nói rất thực dụng, chủ tiệm suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948198/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.