Vừa qua Nguyên đán, dường như thời gian bị ấn phím tua nhanh, chớp mắt đã đến cửa ải cuối năm, thành phố Vĩnh An đã có bầu không khí ăn Tết.
Đến lúc này, chuyện lẩu một người vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu.
Không phải Ứng Vọng không muốn bán lẩu một người, thật sự là trong tiệm đã không còn chỗ trống để bố trí lẩu một người, nồi và bàn cần mua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cũng không thể mua mấy thứ này về rồi sau đó lại dọn mấy cái bàn ban đầu đi được? Cho nên chuyện này cứ bị bỏ lửng cho đến bây giờ.
Cách lúc ăn Tết ngày càng gần, bầu không khí Tết trong cả nội thành cũng càng thêm dày đặc. Cửa hàng quần áo liên tiếp trưng bày các loại quần áo mới, trong cửa hàng bán các loại giấy đỏ, câu đối, tranh Tết, trong cửa hàng tạp hóa còn có các loại hàng hóa như: kẹo, hoa quả, bánh quy, sữa bò,... Ngay cả trên đường phố cũng làm một ít trang trí, thoạt nhìn rất có không khí Tết.
Bên trong Tiệm lẩu Vọng Thư Ứng Vọng cũng cho treo lên một ít kết Trung Quốc màu đỏ, chỉ trang trí đơn giản một chút đã làm cho tiệm trở nên khác biệt.
"Như vậy nhìn rất có không khí Tết".
"Sắp hết năm rồi, một năm mới cũng sắp đến".
"Ờ mà, rau cải đã mua đầy đủ hết chưa? Bằng không lúc ăn Tết lại không có đồ ngon gì để mua".
"Haizz, bây giờ cũng không có gì để mua, tới lui qua lại còn không phải đều là mấy thứ kia sao".
"...".
Thật vậy, vừa đến mùa đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948201/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.