"Coi chừng vấp té".
"Không thể".
"Được, không thể, vậy vào phòng nhé?".
"Vào phòng làm gì?".
"Không phải em muốn đi ngủ sao?".
"Ừa, có ư?".
"...".
Lúc Ứng Vọng uống say có hơi lắm lời, giọng nói cũng mềm nhão, ý thức không rõ ràng lắm, nói một câu với cậu luôn cần một lúc lâu mới phản ứng lại được.
Cộng thêm suy nghĩ của cậu còn bay cao bay xa, thường xuyên nghĩ đến đâu nói đến đó.
"Vân Thư, anh đi đâu vậy?".
"Vân Thư, rượu uống không ngon".
"Vân Thư, anh biến thành mấy người rồi".
"Vân Thư...".
Giọng điệu mềm nhão chậm rì rì, Ngụy Vân Thư ậm ừ đáp lời, khó khăn lắm mới dụ cậu đến bên giường.
"Vân Thư, phải ngủ hả?".
"Ngủ đi, tỉnh ngủ em sẽ tỉnh táo".
Cậu còn hết lần này đến lần khác không phục, lớn tiếng hô, "Em không có say!".
Ngụy Vân Thư bất đắc dĩ, "Được được được, em không say, vậy ngoan ngoãn ngủ được không?".
Ứng Vọng hỏi, "Anh ngủ không?".
Ngụy Vân Thư: "... Ngủ".
Ứng Vọng ò một tiếng, "Vậy ngủ thôi".
Nói xong, quần áo cậu cũng không cởi đã muốn ngã lên giường.
Hôm nay hai người loay hoay bận việc cả một ngày, thời gian bận việc gần như đều là đang ở lại sau bếp, trên người lây dính không ít mùi khói dầu, ngủ như vậy chắc chắn không thoải mái. Bây giờ tắm rửa không được, vậy đổi một bộ quần áo là cần thiết. Ngụy Vân Thư lập tức kéo lấy Ứng Vọng, không để cậu ngã thẳng xuống giường.
Ứng Vọng mơ màng, "Vân Thư, em không nằm xuống được".
Dáng vẻ này, đúng là say không nhẹ thật.
Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948203/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.