Lúc Ngụy Vân Thư trở về đã là thượng tuần tháng Bảy.
Lúc ấy Ứng Vọng đang ở trong tiệm lẩu điều chế nước sốt cho bún gạo lạnh, bên tai đột ngột nghe được một trận tiếng xôn xao, lại tập trung lắng nghe một lát, thế nhưng nghe được người khác gọi, "Sếp lớn, sếp về rồi à?".
"Mừng sếp lớn trở về!".
"Sếp lớn, trên đường vẫn thuận lợi chứ?".
"...".
Đáy lòng Ứng Vọng bỗng chốc động một cái, chờ đến lúc cậu một lần nữa lấy lại tinh thần thì Ngụy Vân Thư đã tới sau bếp rồi, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm anh nói, "Anh về rồi".
Trông anh già dặn hơn một chút, trên mặt còn có mệt mỏi không che giấu được, thậm chí không cạo râu, vừa thấy đã biết một đường này không nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt anh lại rất sáng, nhất là khi nhìn Ứng Vọng, hận không thể hút người vào trong.
Ứng Vọng bị ánh mắt này nhìn đến trái tim nóng hổi, đồng thời cũng rất đau lòng, nghìn lời vạn tiếng chỉ biến thành một câu, "Dọc đường cực khổ rồi".
Ngụy Vân Thư mỉm cười, "Không cực khổ".
Hai người đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhóm nhân viên của tiệm toàn bộ đều vây bên cạnh, những lời kia cũng không nói nên lời, cho nên Ngụy Vân Thư chào hỏi với bọn họ trước, sau đó lấy quà tặng ra đưa cho bọn họ.
Cũng giống như trước đây bọn họ không nghĩ tới sếp nhỏ sẽ đưa cho bọn họ một ít đặc sản sếp lớn gửi từ nơi khác về vậy, lúc này nhóm nhân viên trong tiệm cũng hoàn toàn không nghĩ tới sếp lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948214/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.