Cách ngày, Ứng Vọng gặp được Vân Đóa ở tiệm lẩu.
"Dì út của anh muốn gặp em?". Ứng Vọng nghe được Ngụy Vân Thư nói như vậy thì cực kì kinh ngạc.
"Đúng". Ngụy Vân Thư nói, "Dì ấy ở ngay bên ngoài".
Ánh mắt của Ứng Vọng không tự chủ được nhìn ra bên ngoài, nhưng đại sảnh quá nhiều người, hoàn toàn không biết vị nào là dì út của anh, cậu trở nên căng thẳng, "Sao đột nhiên lại muốn gặp em, anh không nói gì chứ?".
Sẽ không nói quan hệ của chúng ta chứ?
Ý ngoài lời nói của Ứng Vọng là gì Ngụy Vân Thư nghe hiểu, nên lắc đầu một cái, nói, "Chưa nói, dì út chỉ muốn gặp người cùng chạy trốn với anh trông như thế nào".
Tiệm lẩu đã mở hơn một năm, nhưng nói thật, số lần Ứng Vọng xuất hiện ở đại sảnh cũng không nhiều, phần lớn đều là ở lại phía sau bếp. Mà số lần Vân Đóa đến tiệm lẩu tuy rằng không ít, đáng tiếc chưa lần nào gặp được. Hiện tại trải qua cả đêm điều tiết tâm tình, dì bèn muốn đến trong tiệm nhìn thử.
Ứng Vọng đã hiểu sơ sơ, "Vậy cũng được".
Mùa đông lạnh giá, là thích hợp để ăn một chầu lẩu nóng hổi nhất, bởi vậy tiệm lẩu buôn bán rất tốt. Đại sảnh tiếng người ầm ĩ, ăn uống linh đình, giống như một trận chè chén say sưa thời hưng thịnh.
Cách một biển người tưng bừng náo nhiệt, Vân Đóa nhìn thấy cháu ngoại mình sóng vai đi đến với một thiếu niên. Dáng vẻ thiếu niên ngoan ngoãn, trên mặt mang theo tươi cười, một đôi mắt rất sáng, vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948219/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.