Ngày mười tám tháng Giêng, Tiệm lẩu Vọng Thư bắt đầu buôn bán.
Giống với năm ngoái, nhóm khách hàng cách gần một tháng không ăn lẩu đã nhớ hương vị của lẩu từ lâu, bởi vậy vừa đến giờ buôn bán, nhóm khách hàng đã vào cửa bàn này tiếp bàn kia.
Nhóm nhân viên phục vụ trong tiệm cũng vội đến chân không chạm đất, ngay cả lúc ăn cơm giữa trưa cũng hoàn toàn là lùa cơm mấy cái, sau đó tiếp tục bận việc.
Ứng Vọng cũng bề bộn nhiều việc, có điều toàn bộ sự vận hành của sau bếp và đại sảnh đã trải qua hơn một năm điều chỉnh và thích ứng đã sớm tự hình thành một hệ thống tổng thể, dù cho cậu không hao tâm tổn trí cũng có thể vận hành theo lẽ thường, chuyện này làm cậu giảm bớt không ít tâm tư.
Một mực bận rộn đến chín giờ bốn mươi tối, một bàn khách cuối cùng mới tính tiền rời đi, mà nhóm nhân viên còn phải thu dọn chén đũa, lau bàn, quét rác, trụng rửa đồ làm bếp bộ chén đĩa vân vân, gần như bận đến mười một giờ mới tan làm.
Vi Hương, Bao Xuân Diễm và Hồ Anh ở chung một chỗ, đương nhiên là đi cùng nhau.
Xưa nay Ba Đào vẫn luôn là người biết ăn nói, đương nhiên cũng tiến lên góp vui, sau đó đi chung một đoạn với mọi người. Nhưng hôm nay trong lòng hắn có chuyện, trực tiếp gọi Vi Hương lại, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Xuân Diễm và Hồ Anh, hắn nói, "Tôi nói chút chuyện với Vi Hương".
Bao Xuân Diễm và Hồ Anh đương nhiên nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948225/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.