“Cái gì, cậu muốn xin việc?”
Trước quầy lễ tân, một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi quét mắt nhìn Vệ Phục Uyên từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lồ lộ ba chữ “Không tin tưởng”.
Vệ Phục Uyên: “……”
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là tâm điểm của trường, đi đâu cũng được các nữ sinh cùng tuổi chào đón. Mặc dù anh không có hứng thú với người khác giới, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự lạnh nhạt như vậy, ngọn lửa nhỏ trong lòng “phụt” một cái liền bốc lên.
“Đúng vậy.”
Anh trừng mắt nhìn cô gái, kìm nén sự bực bội, cứng nhắc trả lời:
“Tôi muốn ứng tuyển vị trí trợ lý của công ty các cô.”
Khi nhìn từ bên ngoài, Vệ Phục Uyên chỉ cảm thấy tòa nhà gạch đỏ hai tầng này trông rất cũ kỹ. Không ngờ khi bước vào, ann mới thấy dùng từ “cũ kỹ” để miêu tả ngôi nhà này thật sự là quá đề cao, chi bằng nói thẳng là “nhà hoang”.
Mặc dù Vệ Phục Uyên không hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy những bức tường đầy vết nứt, sẽ cảm thấy ngôi nhà này ít nhất phải có lịch sử 50 năm.
Tòa nhà nhỏ này ban đầu là nhà dân, cửa sổ rất nhỏ và được lắp đặt khá cao, dầm chính hình giếng lại ép xuống rất thấp, bao quanh phòng khách một vòng, khiến ánh sáng trong phòng trở nên cực kỳ kém.
Hiện tại, ngôi nhà được cải tạo thành công ty quảng bá, dỡ bỏ hơn một nửa bức tường giáp đường và thay bằng một bức tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853786/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.