Hai cô gái tuổi tác xấp xỉ, vóc dáng tương tự, sức lực tự nhiên cũng không chênh lệch là mấy, khi đánh nhau một bên rất khó áp đảo tuyệt đối bên còn lại.
Khi Mạc Vũ Tình bắt đầu chống cự kịch liệt, Lam Điềm cuối cùng cũng buông tay.
Mạc Vũ Tình không để ý nhiều nữa, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, hoảng loạn chạy về một hướng nào đó không cần biết lối đi.
Chiếc giày chân phải của cô tuột ra, chạy vấp váp, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc.
Đến khi Mạc Vũ Tình kinh hãi nhận ra phía trước là một hàng rào, mà bên dưới hàng rào chính là vách núi, cô đã không còn đường lùi.
Cô đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Lam Điềm.
Nhưng mái tóc dài hỗn loạn dính vào mặt, che khuất tầm nhìn của cô.
Cùng lúc đó, Mạc Vũ Tình nghe thấy một tiếng la hét sắc nhọn:
"Tiện nhân, đi chết đi!"
Giây tiếp theo, một lực đạo rất mạnh đánh vào lưng cô.
Cơ thể Mạc Vũ Tình không kiểm soát được mà nghiêng về phía trước, lướt qua lan can thấp lè tè, thẳng tắp rơi xuống......
Ngay khi Mạc Vũ Tình tưởng rằng mình sắp rơi xuống sườn núi, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, một kéo một túm, kéo cô trở lại từ bờ vực.
Cô gái ngã ngồi bệt xuống đất.
Cô ngơ ngác quay đầu lại, nhìn Bắc Tuyền vừa giữ chặt mình.
"Thì ra là như vậy......"
Môi Mạc Vũ Tình khẽ mấp máy:
"Tôi đã chết......"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853813/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.