Thứ Sáu, ngày 4 tháng 6.
Xuất phát từ Phong Thành đến thôn Huyền Môn, nếu giao thông thuận lợi thì thời gian lái xe ước chừng gần bảy tiếng đồng hồ.
Bắc Tuyền chỉ để Vệ Phục Uyên ngủ thêm khoảng năm tiếng, vừa qua 6 rưỡi sáng, cậu liền trực tiếp mở cửa gác mái, kéo chăn của Vệ thiếu gia đang lơ mơ, giục anh nhanh chóng dậy rửa mặt và chuẩn bị ra cửa.
Vệ Phục Uyên vốn dĩ có chút cáu kỉnh khi mới ngủ dậy, lại không ngủ đủ giấc, cả người đều bơ phờ, tâm trạng vô cùng khó chịu.
Anh không ngừng tự nhủ đây chính là cuộc đời của người làm công, muốn nhận được thù lao từ tay những nhà tư bản độc ác thì không thể tránh khỏi bị bóc lột. Thế là, Vệ Phục Uyên vội vàng rửa mặt sạch sẽ, rồi với vẻ mặt khó chịu, lạch cạch thu dọn một ba lô quần áo và đồ dùng cá nhân cho chuyến đi.
Khi anh xuống lầu, Bắc Tuyền đã ngồi ở bàn ăn dùng xong bữa sáng. Thấy Vệ Phục Uyên, cậu giục:
"Đến đây, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát."
Vệ Phục Uyên chú ý thấy, chỉ có Điền Gia Tân năm tuổi cũng đã mặc trang phục ra cửa, đeo một túi vải bạt ngồi bên bàn ăn, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, rũ mắt không nói gì cũng không ăn gì, trông ủ rũ và mệt mỏi hơn cả mình.
Vệ Phục Uyên chỉ vào Điền Gia Tân, kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Tuyền:
"Cậu đừng nói với tôi là Gia Tân cũng muốn đi cùng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853818/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.