Vệ Phục Uyên: "???"
Anh rất muốn hỏi tại sao mình lại bị coi là ngốc, nhưng lại không chịu dễ dàng nhận thua. Ánh mắt anh lướt qua những kiến trúc trong thôn Huyền Môn chưa bị hoang phế, đột nhiên vỗ vào đùi một cái: "À!"
Anh lớn tiếng kêu lên:
"Tôi biết họ đang ở đâu rồi!"
Anh bỗng nhiên bừng tỉnh, đưa tay chỉ về phía sườn núi:
"Họ ở trong hai căn phòng kia, đúng không!"
Quan sát kỹ, Vệ Phục Uyên liền phát hiện manh mối.
Tuy không biết thôn Huyền Môn trong không gian mảnh vỡ này và thôn Huyền Môn ở thời không của họ rốt cuộc cách nhau bao lâu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ có thể nhận ra rằng, thực ra cách bố trí nhà cửa trong thôn gần như không có bất kỳ khác biệt nào so với ngôi làng hoang phế mà abh từng ở.
Kết hợp với manh mối mà A Vân từng nhắc đến trong điện thoại, Vệ Phục Uyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Bắc Tuyền lại cười nhạo anh "ngốc đến thế" - giáo viên và học sinh mất tích, đương nhiên phải ngủ trong hai căn phòng mà họ từng ở!
Bắc Tuyền cười gật đầu.
Không biết tại sao, Vệ Phục Uyên lại nhìn ra vẻ hiền từ của bậc trưởng bối trong ánh mắt của ông chủ mình, cứ như thể một người cha vui mừng khi thấy đứa con ngốc nghếch của mình cuối cùng cũng thông suốt vậy.
Vệ Phục Uyên không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu.
Anh đột nhiên nhận ra mình rất không vui khi bị Bắc Tuyền coi thường.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853827/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.